Sau khi Quân Ân Trạch rời đi hậu điện của điện Vĩnh Nhạc, Hoàng Hậu lưu lại Vĩnh Ninh Công và Thẩm thị trò chuyện.
Nhị hoàng tử sớm bị người vây chặt mà rời khỏi, chỉ còn hắn lẻ loi một mình, một hạ nhân bên cạch cũng không có.
Chân Quân Ân Trạch nhũn ra, trong đầu cũng là mớ bòng bong.
Nơi phụ thân hắn bị sung quân là Lĩnh Nam, nghe đâu chỗ đó toàn chướng khí, có thể độc chết người đang yên lành.
Hắn sống chết không muốn đi, phụ thân hắn cũng đau lòng hắn chịu khổ, cầu Vĩnh Ninh Công, mới cuối cùng cho hắn ở lại phủ Vĩnh Ninh Công.
Tuy ăn nhờ ở đậu, nhưng cũng tốt hơn đi Lĩnh Nam.
Huống chi, hắn còn là thư đồng của Nhị hoàng tử.
Đó chính là người tâm phúc bên hoàng tử, quý không thể nói, ai cũng không dám coi nhẹ hắn, trong vòng con cháu thế gia nhà cao cửa quý, hắn cũng tính nổi bật.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đều đã không còn.
Chọc giận Hoàng Thượng, Nhị hoàng tử cũng không cứu hắn nổi.
Với Nhị hoàng tử mà nói, chẳng qua là tội danh trêu chọc quý nữ, nhưng với hắn, đây chính là trọng tội xúi giục hoàng tử.
Quân Ân Trạch biết, việc đến nước này đã không có đường sống để cứu vãn.
Không qua bao lâu, hắn phải bôn ba hơn vạn dặm, đến Lĩnh Nam tràn đầy chướng khí.
Hắn không còn tâm tình quay về yến hội, đành ngồi xuống một góc khuất vắng vẻ bên hồ Thái Dịch.
Trước mắt, hồ Thái Dịch kết một tầng băng vụn, sóng nước trong veo, hoa đăng bên hồ lấp lánh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-anh-trai-cua-nu-chinh-trong-truyen-nguoc/971484/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.