Thanh âm của đồng hồ nước* lại vang lên.
*更漏 (canh lậu)-đồng hồ nước:
Tiết Yến quỳ gối trước Phật, tâm trạng chán ngán, quyết định bắt đầu nhẩm lại quyển binh thư hắn từng đọc qua.
Trên sách toàn nói về phương pháp sát phạt, rất nặng mùi máu tanh; dù đang đối mặt với Phật Tổ thương sinh, nhưng Tiết Yến không chút kiêng kỵ, buồn chán muốn chết mà lẩm bẩm.
Đúng lúc này, hắn nghe được ở phía sau có tiểu sa di* mơ hồ nói một câu Phật hiệu.
*Sa di: người mới xuất gia.
"A di đà phật, đêm khuya thí chủ tiến đến, không biết vì chuyện gì?" Tiết Yến nghe tiểu sa di hỏi.
Tiết Yến biết, khẳng định không phải là người Đông Xưởng.
Phiên tử Đông Xưởng tới không bóng dáng đi không dấu vết, đặc biệt chú trọng ẩn nấp tung tích, tuyệt đối sẽ không làm một tiểu hoà thượng dễ dàng gặp được.
Tiếp theo, hắn nghe thấy một tiếng nói êm ái, hồn hậu mà dịu ngọt như tuyết hoà tan giữa khe núi.
"Đêm khuya khó ngủ, đến lạy Phật một lát." Y nói.
"Tiểu sư phụ không cần quan tâm ta, tự đi nghỉ là được rồi."
Quân Hoài Lang?
Lưng Tiết Yến cứng đờ, như lọt vào ảo giác, trong đầu nhất thời trống trơn, không thể chứa gì bên trong.
......!Y còn tới làm gì?
Bên kia, tiểu sa di đáp lời, hành Phật lễ với Quân Hoài Lang xong, liền xoay người rời đi.
Quân Hoài Lang nhìn bóng dáng của hắn đi khỏi, thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-anh-trai-cua-nu-chinh-trong-truyen-nguoc/971490/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.