Thoắt cái chỉ còn một tháng là đến năm mới, các tiểu quốc lân cận phụ thuộc vào Đại Ung bắt đầu lục tục đến Trường An, đưa cống phẩm năm nay vào Hoàng thành.
Thời gian này vào mỗi năm là thời điểm cung Minh Loan nở mày nở mặt nhất.
Cống phẩm cuồn cuộn đi vào trong cung, Hoàng Thượng tất yếu phân phát cho các cung, trong đó, nơi của Thục phi được ân sủng nồng hậu nhất, ban thưởng nhiều khôn xiết.
Cứ cách vài chặp, lại có thánh chỉ dẫn theo đủ loại ban thưởng liên tiếp nối đuôi nhau đi vào, kỳ trân dị bảo, đều là đồ vật không gặp được ở Đại Ung.
Thục phi tiến cung mười năm, thường xuyên gặp thứ tốt, đã sớm quen thuộc.
Ban thưởng đưa đến, nàng tùy tiện chọn lựa, rồi tiện tay thưởng toàn bộ những thứ mình không cần cho mấy đứa nhỏ.
Mà quang cảnh trong các cung khác không tốt đẹp như vậy.
Cung Nghênh Túy của Nghi tiệp dư hai năm nay cũng được tán tụng một câu náo nhiệt.
Từ khi vào cung tới nay, Nghi tiệp dư chỉ mát mày mát mặt lúc sinh ra Tứ hoàng tử, mấy năm sau lại không có gì nổi bật.
Bất quá hiện giờ, Hứa gia đã không còn là thế gia sa sút, nhảy lên thành tân sủng thần trong triều đình, phụ thân Nghi tiệp dư cũng đứng hàng Tam công*, làm Hữu tướng.
Hơn nữa mấy năm nay, Hoàng Thượng càng thêm thích tính nết dịu dàng như nước, không tranh giành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-anh-trai-cua-nu-chinh-trong-truyen-nguoc/971510/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.