Quân Hoài Lang chỉ nói Tiết Yến sẽ dọn vào phủ, nhưng không ngờ lại sớm như vậy.
Sáng hôm sau y báo với phụ thân, phái người đến sân nhỏ đối điện dọn dẹp sạch sẽ. Y trước giờ không thạo mấy chuyện vặt này, cũng không biết phải làm gì, y dạo một vòng trong sân, phát hiện không biết nên bắt tay làm từ đâu, đành giao chuyện này cho Phất Y sắp xếp.
Mà y được rảnh rỗi liền đến thư viện Lâm Giang, lượn một vòng trước con đê.
Đúng như Thẩm Lưu Phong đã nói, con đê này được xây rất kiên cố, dọc theo dòng sông, còn mở một cửa xả để tưới tiêu cho những cánh đồng màu mỡ, làm nước sông có chỗ để khai thông, cho thấy Thẩm tri phủ tốn không ít công sức.
Thế nên dù năm nay lượng mưa có nhiều, nhưng mực nước sông vẫn nằm trong ngưỡng an toàn, không tràn qua con đê.
Sau khi lượn một vòng, trong lòng Quân Hoài Lang chốn giấu một số nghi hoặc, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở chỗ vỡ đê.
Gần đến trưa, Quân Hoài Lang về phủ.
Vốn dĩ y muốn về xem Phất Y dọn dẹp sân nhỏ đối diện thế nào rồi, nhưng vừa đến cửa lớn phủ Tuần phủ, đã hết hồn với cảnh tượng náo nhiệt bên trong.
Mấy gia đinh khiêng rương to rương nhỏ ra ra vào vào cửa phủ. Người đứng trước cửa chỉ huy bọn họ khiêng đồ, là Tiến Bảo.
Quân Hoài Lang vội vàng bước lên trước.
"Tiến Bảo công công?" y kinh ngạc nói.
Dù Tiến Bảo bây giờ là tâm phúc hàng đầu bên cạnh Quảng Lăng vương quát gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-anh-trai-cua-nu-chinh-trong-truyen-nguoc/971575/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.