Ngày hôm sau, trời trong quang đãng.
Tiến Bảo sáng sớm đánh một cái ngáp dài, chuẩn bị bữa sáng cho Tiết Yến, đang đi bộ về dọc theo hành lang thì tình cờ gặp Tô Tiểu Thiến đến phục mệnh.
"Thế nào rồi?" Tiến Bảo hỏi.
Tô Tiểu Thiến nói "Bẩm công công, các vật dụng trong phòng của thế tử điện hạ đều được bảo quản tốt, mái ngói hư hại cũng tạm thời lợp lại. Lát nữa mời vài người thợ tới, hôm nay có thể sửa xong."
Giọng nói du dương, như tiếng vàng anh.
Tiến Bảo nheo mắt liếc nhìn vào phòng.
"Hôm nay có thể sửa xong?" hắn hỏi.
Tô Tiểu Thiến gật đầu.
Tiến Bảo lại nói "Hai ngày nữa mới sửa xong, có được không?"
Tô Tiểu Thiến sửng sốt "Hai ngày nữa?"
Thấy Tiến Bảo nhìn nàng, ánh mắt chuyển động rồi nhìn về hướng phòng chính với vẻ hơi mờ ám, lại như chẳng có gì xảy ra thu ánh mắt về.
Hắn không nói gì, chỉ khịt mũi một tiếng.
Tô Tiểu Thiến sững sờ một hồi, sau đó mới tỉnh táo lại.
Nàng che môi cười "Đương nhiên có thể, vậy thợ thủ công này cần nô tỳ đích thân đi mời."
Tiến Bảo nhìn nàng với ánh mắt tán thưởng "Vậy thì làm đi."
Tô Tiểu Thiến nhún người hành lễ với hắn, xoay người đi ra ngoài. Vòng eo kia mảnh khảnh như hàng liễu, dù không cố ý lắc lư nhưng trong lúc đi lại vẫn thướt tha yểu điệu.
"Tương tư bừng tỉnh không tỏ, hóa ra vì đã khắc cốt. Tình không biết từ đâu ..." sau khi đi xa, Tô Tiểu Thiến tự mình ngâm nga một bài hát.
Trong cái nắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-anh-trai-cua-nu-chinh-trong-truyen-nguoc/971596/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.