Đương nhiên, Thẩm Lưu Phong chưa từng thấy trận thế như vậy.
Vừa rồi hắn chỉ tập trung nói chuyện với Quân Hoài Lang, nhất thời quên mất đây là xe của ai. Lúc này mới nhìn thấy công công cao ngạo quay người trước mặt, hắn mới đột nhiên chú ý tới hình dáng của chiếc xe này.
Nhìn qua rèm xe một lần nữa, hắn bắt gặp ánh mắt của Tiết Yến.
Tuy là chỉ hơi nhướng mày, không có biểu cảm gì trên mặt, nhưng ánh mắt lại khá lạnh lùng uy nghiêm. Chỉ cần liếc mắt một cái, Thẩm Lưu Phong đã rùng mình sợ hãi kéo rèm xe lại.
"Vậy lát nữa chúng ta gặp lại sau, Hoài Lang!" giọng hắn nhỏ dần cùng với tiếng vó ngựa.
"Hả ...?" Quân Hoài Lang sửng sốt trước sự thay đổi đột ngột này.
Y không mấy thích cưỡi ngựa. Nếu đường gập ghềnh thế này, buổi chiều đến Dương Châu nhất định sẽ bị đau lưng, một hai ngày cũng chưa khỏi được.
Y chỉ đang mượn cớ lấy lệ với Thẩm Lưu Phong, nhưng y không ngờ Thẩm Lưu Phong lại đột ngột bỏ chạy.
Y ngạc nhiên quay lại, thấy Tiết Yến đang cúi đầu đọc sách, thậm chí không thèm ngước mắt lên.
Giả như vừa nhận ra ánh mắt của Quân Hoài Lang, Tiết Yến ngẩng đầu, liếc nhìn về phía cửa sổ bên cạnh.
"Đi rồi?" Tiết Yến hỏi.
Giống như hắn mới phát hiện Thẩm Lưu Phong đã đi xa.
Quân Hoài Lang gật đầu.
Thấy Tiết Yến xoa lông mày, hắn nói "Tiến Bảo không hiểu chuyện."
Giọng điệu của hắn khá chân thành, như thể hắn thật sự đang trách Tiến Bảo vì nói nhiều, ỷ thế hiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-anh-trai-cua-nu-chinh-trong-truyen-nguoc/971606/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.