Đẩy cửa.
Vậy ai đi đẩy?
Ngươi đi đẩy hả?
Mấy người hai mắt nhìn nhau, như muốn nói, ngươi đi, ngươi đi.
Cuối cùng không ai đi.
Vì thế, bọn họ bắt đầu đập nhau, đẩy đối phương đi mở cửa.
Va qua chạm lại, va chạm đến giận nhau, sau đó động tác càng ngày càng kịch liệt, quên mất phải cẩn thận.
Rầm.
Cửa trực tiếp bị mở toanh.
Sau đó lạch cạch, Diễm Viêm, Hắc Xích, còn có mấy đại hán khác một đám lần lượt ngã xuống đất.
Âm thanh này tự nhiên thu hút sự chú ý của Andrew cùng Tô Ngọc Tuyền.
Mà căn phòng ban đầu đầy bong bóng màu hồng dường như bởi vì tiếng vang này mà bụp bụp từng cái, từng bong bóng vỡ ra.
Tô Ngọc Tuyền nằm trên vai Andrew sững sờ nhìn một đám ngã người xuống đất: "Andrew, bọn họ đây là đang làm cái gì?"
Vẻ mặt của Andrew thực thúi.
Ánh mắt của hắn rất lạnh lùng liếc bọn họ một cái.
Bị nhắm tới có cảm giác như bị vào tằm ngắm tia tử thần của thợ săn.
Từng người một đột nhiên vội vàng đứng dậy, sau đó cung kính vội vàng báo cáo lại.
"Bẩm báo bệ hạ, tất cả mọi người đều đã bị kiểm tra, trong đó có một cái bị Trùng tộc hoàn toàn ký sinh, còn bắt được một người."
Kinh ngạc chính là, mặc dù không có thông tri cho nhau, nhưng mọi người thanh âm đều rất đồng đều
Mong muốn được tồn tại chỉ đơn giản là thắp lên.
Bị Trùng tộc hoàn toàn ký sinh.
Thế mà lại thật sự có thật.
Tô Ngọc Tuyền dùng ngón tay út chỉ vào mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-nhan-ngu-trong-long-ban-tay-cua-lao-dai/61686/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.