Sắc mặt hắn không thay đổi, thậm chí còn ăn rất ngon, bộ dáng ăn từng miếng từng miếng, thiếu chút nữa làm Tô Ngọc Tuyền cho rằng mình vừa ăn mùi vị kỳ dị chỉ là ảo giác.
Tô Ngọc Tuyền thậm chí muốn ngoạm cái cuối cùng trong tay Andrew để thử một miếng.
Có phải hay không bởi vì đại vai ác đụng qua, cho nên mùi vị khoai tây nghiền mới trở lại bình thường.
Bất quá cậu còn chưa chụp được, Andrew liền tay mắt lanh lẹ bỏ vào miệng mình, hắn híp mắt cười: "A Ngọc thèm sao? Không được nga, A Ngọc nói muốn toàn bộ cho tôi ăn mà."
Tô Ngọc Tuyền ngốc một hồi lâu, mới mở miệng nói: "Ăn rất ngon sao?"
Ăn vội vàng như vậy.
Bỏ qua mùi vị là lạ, thực ra khi chiên khá giòn, ít nhất là lớp thanh thúy.
Đương nhiên, còn kẹp trát một chút ít chua xót.
Tuy nhiên, không cần phải kể chi tiết cho tiểu nhân ngư làm gì.
Andrew phi thường cổ động nói: "Rất thơm, ngoài giòn trong mềm, tôi thấy mỹ thực sĩ bá kia cũng đã làm món gì đó tương tự, nhưng tôi không biết lớp bột trắng bọc bên ngoài là gì, A Ngọc làm như thế nào vậy?"
"Khoai tây." Tô Ngọc Tuyền lập tức lôi kéo tay Andrew đi xem.
Bên cạnh có một cái chậu đựng một nửa tinh bột khoai tây trắng đã được đập nhỏ, nửa còn lại là tinh bột khoai tây đã đông đặc lại không bị đánh nát.
Andrew cong lưngnhặt cục bột vỡ vụn, sau một cái véo, cục bột vỡ vụn biến thành bột, xác thật giống với bọc phấn trong buổi trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-nhan-ngu-trong-long-ban-tay-cua-lao-dai/61690/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.