Năm giác quan của người dẫn đường rất tốt, thị lực và khứu giác đương nhiên xuất sắc.
Trên bàn, cựu bệ hạ kia đang nâng từng lát thịt lên, có thể thấy mặt thịt nướng vàng óng, một số góc cháy đỏ giòn, nhìn rất hấp dẫn.
Chưa kể đến hương vị đó nữa.
Mùi thơm độc đáo của thịt nướng còn kèm theo một chút mùi trái cây, không hề có mùi dầu mỡ, mùi thơm của thịt tràn ngập, thơm hơn nhiều so với thịt nướng do mỹ thực gia kia làm.
Tuy nhiên, bọn họ vẫn có thể nghẹn mà trụ lại.
Tô Ngọc Tuyền nhìn thẳng vào món thịt nướng sặc sỡ và thơm phức, cảm giác hạnh phúc lúc này không hề giả tạo chút nào, quả nhiên có người là đầu bếp bẩm sinh.
Mà Andrew chính là người này.
Xem ra, sau này chỉ cần đánh thức hắn một chút, cậu liền có thể ăn càng nhiều món ngon.
Luân hồi không ngừng ở thế giới này, cuộc sống hiện thực đã sớm bị lãng quên trong ký ức, chỉ có những món ngon đó mới có ấn tượng. Mà bởi vì vai chính công thụ liên lụy, cậu chán ghét cực kỳ vai chính thụ kia, làm sao có thể ăn thức ăn mà cậu ta làm.
Cho nên.
Vẫn luôn được nuôi dưỡng bằng dung dịch dinh dưỡng.
Nhưng bây giờ.
Xem ra ăn những món ngon đó ký ức cũng không còn xa nữa.
Tiểu nhân ngư nheo mắt lại, liếc nhìn phía bọn trẻ con đối diện đang háo hức, trên mặt đều là vẻ tham ăn, tiểu mỹ nhân ngư chắp tay, nghiêm mặt nói: "Không hổ là độc nhất tộc nhân ngư, vừa nói liền làm."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-nhan-ngu-trong-long-ban-tay-cua-lao-dai/61697/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.