Andrew không biết rằng có ai đó đang theo dõi tiểu mỹ nhân ngư của mình.
Lúc này, thang máy xoay nước đã đến lối vào cầu trượt trên cùng không xa, Andrew vươn tay ôm lấy tiểu mỹ nhân ngư, xoa đầu tiểu mỹ nhân ngư.
"A Ngọc, em cùng mọi người chơi vui vẻ, tôi đi bàn luận đây."
Nam nhân tiếng nói khàn khàn mà ôn nhu, lông mày không thể ôn nhu hơn.
Đối với tiểu nhân ngư, hắn lại rất nhu hòa.
Một chút đều không giống như là bệ hạ khát máu và hung bạo được viết trong tiểu thuyết.
Tô Ngọc Tuyền nắm lấy vai người đàn ông, nghiêng người về phía trước và áp vào mặt người đàn ông, chớp chớp đôi mắt to.
"An An có thể mang tôi cùng đi không?"
Mỹ nhân ngư nắm chặt hai tay thành quả đấm nhỏ, vẫy vẫy, tựa hồ muốn giúp đỡ.
Sau đó, cậu gằn từng chữ một: "An An không thể rời xa tôi."
Andrew nỗ lực đặt tiểu nhân ngư đang chật vật trèo lên người hắn, lên thuyền trượt ván.
Nhìn tiểu nhân ngư lo lắng sốt ruột, Andrew trực tiếp liền nhéo nhéo má tiểu nhân ngư, cười khẽ.
"Bọn họ đều là thuộc hạ của tôi, bọn họ phải nghe lời tôi, không dám tổn thương tôi."
"Em đó, cứ an tâm chơi vui vẻ đi."
Tiểu nhân ngư mím miệng, hiển nhiên là không vui.
Nhưng Andrew nhất quyết, nhẹ nhàng nhưng không từ chối đặt tiểu nhân ngư lên thuyền trượt ván, nhẹ nhàng đẩy nó về phía cầu trượt, thuyền trượt ván lao xuống cầu trượt trong tích tắc, mang tiểu nhân ngư đi ngay lập tức.
Tiểu nhân ngư hiển nhiên không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-nhan-ngu-trong-long-ban-tay-cua-lao-dai/61703/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.