"Đây là lúc để khóc? Bệ hạ đã trở lại, đây là lúc để hạnh phúc." Người thanh niên lặng lẽ dùng chân đá vào nhóm thúc thúc.
Lần này anh không vỗ vào đầu họ, để không tạo ấn tượng xấu.
Động tác cúi đầu khóc của đám đại hán đột nhiên bị dừng lại.
Sau đó đồng thời ngẩng đầu.
Phải.
Bọn họ phải nên cao hứng.
Bệ hạ trở về, hơn nữa tinh thần nhứ loạn của bệ hạ cũng đã tốt lên, về sau sẽ không thành vấn đề.
Nghĩ vậy.
Bọn họ đều nhất trí hướng bệ hạ của bọn họ mà hóng.
Bọn họ chờ mong, mở to đôi mắt bự hỏi Minh Đức bên cạnh bệ hạ.
"Minh Đức, ông không phải nói bệ hạ mang theo một mỹ nhân ngư trở về sao? Để chúng ta chuẩn bị."
"Ông coi, chúng tôi đều chuẩn bị tốt rồi."
"Mỹ nhân ngư đâu!"
Minh Đức vỗ đầu, tầm mắt thẳng tắp nhìn phía ly nước mà bệ hạ cầm trong tay.
Mọi người đồng loạt nhìn theo ánh mắt của Minh Đức.
Ủa?
Bệ hạ như thế nào lại cầm cái cái ly thế.
Những ánh mắt tò mò của mọi người đều tập trung vào chiếc cốc.
Trên mép cốc đột nhiên xuất hiện một cái đầu nhỏ, cỡ ngón tay cái, chớp động một đôi mắt trong veo, ánh mặt trời chiếu vào trong đôi mắt trong veo, tựa hồ có vì sao lóe lên.
Người thiếu niên bé bằng hai tay nắm lấy vành cốc, tròn mắt nhìn về phía đây. Đôi mắt cậu chớp chớp linh động.
Cậu nhanh chóng nhoài người ra, tò mò chỉ ngón tay út của mình về phía họ.
"Bệ hạ, bọn họ đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-nhan-ngu-trong-long-ban-tay-cua-lao-dai/61710/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.