Andrew ánh mắt tối sầm lại, ánh mắt mờ mịt.
Theo tính cách của cậu, Tô Ngọc Tuyền cúi đầu cắn rứt lương tâm, sau đó như là nghĩ tới cái gì, đâm vào cổ lớn tiếng nói: "Là ngươi sai!
Đánh người không vả mặt.
Vả mặt thực hạ thấp mặt mũi người ta.
Đây là khiêu chiến điểm mấu chốt bắt đầu.
Mỹ nhân ngư trợn tròn hai tròng mắt, cố hết sức trợn tròn mắt, trong đôi mắt đen nhánh xuất hiện một chút hơi nước, nhấn mạnh nói: "Là lỗi của ngươi!
Tiểu mỹ nhân ngư ngọt nhu nhu tiếng nói đều khàn khàn, như là muốn khóc dường, nước mắt ở hốc mắt chuyển vòng, rất giống ngươi không gật đầu liền phải gào khóc.
Rõ ràng là hắn đã bị tát, khuôn mặt vẫn còn sưng tấy.
Tiểu mỹ nhân ngư lại ủy khuất ba ba phảng phất bị người khi dễ, giọng nói nhỏ này rụt rè, như là làm khó vô lý, nhưng lại dịu dàng thiện lương, đôi hoa mai có lệ trong hốc mắt, đôi mắt xanh lơ thơ lại màu tím, nước mắt lưng tròng như nai con Bambi, nhưng lại khiến người ta không tức giận được.
Andrew bất đắc dĩ thở dài: "Được, là tôi không đúng, tôi nói chuyện không giữ lời."
Hắn cũng xác thật không có làm được những gì mình nói.
"Có vẻ như anh cũng không sai! Vừa mở mắt ra thì không thấy anh, còn tưởng rằng anh nhốt tôi vào trong mà còn không đẩy ra được, tôi rất sợ, được không!"
Tiểu mỹ nhân ngư được một tấc lại muốn tiến một thước, xoạch xoạch quở trách chính mình ủy khuất.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-nhan-ngu-trong-long-ban-tay-cua-lao-dai/61715/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.