Nụ cười trên mặt mấy người giàu kia dần dần biến mất, cuối cùng như gặp tang.
Đá họ chọn, không có mấy khối có thể kiếm được, cho dù có kiếm được, cũng chỉ lời số nhỏ, cơ bản không đủ lấp được phí tổn của những khối nguyên thạch khác.
Bọn họ bị lỗ hết.
Phí tổn của một người ít nhất là 30 vạn, phí tổn nhiều nhất đạt đến 330 vạn.
Vương Hạo Nhiên đứng bên cạnh nhìn, nín cười đến nghẹt thở.
Trong các nguyên thạch còn lại, cơ bản đã không còn hàng tốt.
Không kiếm được gì nữa.
Đáng lẽ phí tổn này, toàn bộ đều là do Đường Băng Vân gánh chịu, nhưng bọn họ lại làm oan đại đầu, giúp Đường Băng Vân lấp hố thay.
“Vương thiếu, mở nguyên thạch có phải có bí quyết gì không, ngươi dạy ta được chứ?”Nam tử trung niên họ Lý lỗ nhiều nhất kia tiến đến trước mặt Vương Hạo Nhiên xin thỉnh giáo.
“Ngươi thấy lúc ta chọn nguyên thạch có tỉ mỉ chọn ư? Nào có bí quyết gì, tất cả đều là ăn may.
”Đối với đáp án của Vương Hạo Nhiên, nam tử trung niên họ Lý không phản bác được.
Hắn chỉ có thể cho rằng, mộ tổ Vương gia bốc khói xanh*, Vương gia có tổ tiên phù hộ, không chỉ kinh doanh làm lớn, làm tốt, mà vận cược của con cháu cũng tốt đến bạo.
*mộ tổ bốc khói xanh: tức chỉ tổ tiên xưa từng có chuyện lớn còn rất tốt đẹp, hoặc đã từng làm quan.
Đôi khi dùng để trào phúng, mỉa mai.
——Lúc này, bên ngoài nhà máy xuất hiện một chiếc xe cũ kỹ.
Từ trong xe, lão hiệu trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-phu-nhi-dai-phan-phai/816115/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.