"Xem ra nên nghĩ biện pháp giải quyết vai phụ quan trọng này, không thể cứ để hắn giúp Sở Bạch như vậy được.
" Vương Hạo Nhiên suy tư.
Lão hiệu trưởng hòa giải xong mâu thuẫn, nhân lúc nghỉ giữa tiết, muốn cùng Sở Bạch nói chuyện riêng.
Trên sân thể dục, lão hiệu trưởng và Sở Bạch vừa tản bộ, vừa khuyên nhủ.
"Kỳ thi thử đã qua, không phát huy được thì không phát huy, không sao, quan trọng nhất chính là thi đại học, đó mới là lúc nhìn thực hư.
""Hiệu trưởng nói đúng.
" Sở Bạch trịnh trọng gật đầu, tâm tình khá hơn một chút.
Lần này kỳ thi thử tuy thất bại, nhưng mình vẫn còn cơ hội.
Chỉ cần đến lúc thi đại học "phát huy" thật tốt là được.
Dù sao lúc thi tốt nghiệp trung học, hắn cũng không có khả năng gặp phải loại người như Tân Lương Tài.
Giám thị của kỳ thi đại học đều là người của trường học khác, hoặc là người được điều tới từ địa phương khác.
Ở kỳ thi đại học, thí sinh và lão sư giám khảo không quen biết nhau chính là để ngăn chặn việc gian lận.
Nếu ngộ nhỡ có gặp, Sở Bạch cũng không sợ.
Kỳ thi đại học có tính chất khác hẳn, đây chính là lúc quyết định tiền đồ của thí sinh, nếu như đến lúc đó thật sự có giám thị ngồi bên cạnh mình nhìn chằm chằm.
Sở Bạch có thể lấy lý do đối phương gây ảnh hưởng việc làm bài của mình, kháng nghị với thanh tra.
Như vậy, Sở Bạch mới "phát huy" tốt.
Trước một vốn phải là mười phần chắc chín sự tìŋh, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-phu-nhi-dai-phan-phai/816126/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.