“Ta...!Ta...”Hứa Mộ Nhan không quen nhìn Sở Bạch khoác lác, rất muốn mắng lại vài câu, nhưng cũng không muốn đáp ứng lời thách thức của Sở Bạch, dù gì ván cược này cũng quá lớn.“Đừng ta ta ta, rốt cuộc ngươi có dám hay không?” Sở Bạch truy vấn.“Dám, Nhan Nhan nhà ta đáp ứng!” Hứa phụ bất thình lình đáp một câu, rồi lại nói:“Thời gian cũng không còn sớm nữa, Nhan Nhan phải nghỉ ngơi, thằng nhóc, ngươi cần phải cố gắng lên.”“Được được, tạm biệt Hứa thúc thúc, tạm biệt Hứa Mộ Nhan.”Cuộc gọi kết thúc.“Cha, ngươi làm gì thế, tại sao lại đáp ứng thay ta.” Hứa Mộ Nhan rất phiền muộn.“Ta thấy ngươi nửa ngày không trả lời, nên muốn giúp ngươi thôi.” Hứa phụ nói.“Nếu thua, ta… Ta sẽ trở thành bạn gái người ta, ngươi có thật là cha ruột của ta không vậy.” Hứa Mộ Nhan chán nản.“Vậy ngươi cảm thấy bản thân sẽ thất bại ư?” Hứa phụ hỏi.Hứa Mộ Nhan nghiêm túc nghĩ, sau đó khẳng định:“Sẽ không!”Trong thời gian ngắn từ hạng cuối lên hạng trung bình, chỉ cần cố gắng học tập thì chuyện này cũng không khó, nhưng muốn từ hạng trung bình lên top mười học sinh khá giỏi của lớp, đây là điều không có khả năng!Với tư cách là học bá, chuyện này Hứa Mộ Nhan rất có quyền lên tiếng.“Thế là tốt rồi.” Hứa phụ nở nụ cười.Vừa rồi hắn làm thế, là do bỗng nhớ lại thời còn học sinh, để theo đuổi mẫu thân của Hứa Mộ Nhan, hắn cũng dùng cách tương tự.Trên người Sở Bạch có bóng dáng của Hứa phụ lúc còn trẻ.Hơn nữa Hứa phụ cũng rất tán thưởng Sở Bạch, cảm thấy nhân phẩm Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-phu-nhi-dai-phan-phai/816139/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.