Chỗ của Trương Lệ cách Sở Bạch chỉ có hai chỗ.Hứa Mộ Nhan lén xin chìa khóa phòng ngủ, một màn này đã bị Sở Bạch nhìn thấy."Trương Lệ là học sinh nội trú, vừa rồi cho chìa khoá, có lẽ là chìa khóa phòng ngủ, nói như vậy tờ giấy kia quả thật là do Hứa Mộ Nhan viết!"Một chút lo lắng trong lòng của Sở Bạch rốt cục đã biến mất.Trong lòng vui vẻ vô cùng.Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vang lên.——Phòng ngủ nữ sinh.Vẫn chưa tới thời gian tự học buổi tối, quản lý ký túc đang nhàn nhã ở tầng một xem TV.Phòng ngủ nữ sinh mở ra.Sở Bạch rón rén chạy vào phòng ngủ nữ sinh.Học sinh nội trú của trường Trung học Thuỷ Trạch không nhiều, nữ sinh cấp 3 thì có một tòa.Cả tòa có ba tầng, lớp 10 đến 12 đã chiếm một tầng.Nữ sinh của một lớp học ở nội trú, chỉ cần một căn phòng ngủ đã có thể chứa được toàn bộ.Mỗi một cửa phòng ngủ đều có dán số, sắp xếp theo quy luật.Muốn tìm tới phòng ngủ được chỉ định là một chuyện hết sức dễ dàng.Sở Bạch rón rén, bước tới cánh cửa của phòng ngủ hệt như kẻ trộm.Trên cửa cũng không có khóa, chỉ khép hờ.Trong phòng ngủ có tia sáng lờ mờ, nhưng Sở Bạch có thể chắc chắn Hứa Mộ Nhan đã đến.Trong lòng Sở Bạch không khỏi có chút đắc ý, nhớ lại mấy ngày trước bị Vương Hạo Nhiên chèn ép sa sút tinh thần."Tên cặn bã Vương Hạo Nhiên tuyệt đối sẽ không ngờ được Hứa Mộ Nhan bình thường vừa nói vừa cười trao đổi học tập với hắn, hoàn toàn chỉ là tỏ ra thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-phu-nhi-dai-phan-phai/816144/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.