Sau khi tắm xong, Vương Hạo Nhiên trở về phòng của mình.Lúc này đã là hơn mười hai giờ đêm, nhưng mà hắn vẫn chưa muốn nghỉ ngơi.Mà là lấy ra cuốn vở trước đó đã mượn từ Hứa Mộ Nhan, tỉ mỉ nghiên cứu nét bút bên trong.Không bao lâu, Vương Hạo Nhiên đã có thể bắt chước.Bắt chước được nét chữ, dù bản thân Hứa Mộ Nhan cũng khó có thể phân biệt được.Sau khi xong việc, Vương Hạo Nhiên lấy điện thoại di động ra.Trên điện thoại di động có rất nhiều tin nhắn gửi đến từ Ôn Tịnh.Nhìn thời gian gửi thì chắc là sau khi Ôn Tịnh về đến nhà."Thân yêu, đang làm gì đấy?""Đến nhà rồi sao?""Thân yêu, ta tắm rửa xong rồi, nhưng mà ngủ không được thì làm sao bây giờ? Trong đầu đều là hình ảnh của ngươi, làm thế nào cũng ngủ không được.""Ngươi không để ý đến ta sao? Cảm thấy ta nhắn cho ngươi như vậy là làm phiền sao?""Thân yêu, ta sai rồi, không làm phiền ngươi nữa." (biểu tượng cảm xúc ủy khuất).
.
.Bên trong những tin nhắn này tỏa ra khí tức phóng đãng đến cực điểm.Vương Hạo Nhiên nhìn đến trợn mắt, đồng thời cũng có chút hoảng hốt.Trung học Thủy Trạch nổi danh có nhiều mỹ nữ, ngay cả hoa khôi cũng không chỉ có một người.Sức cạnh tranh quá lớn.Ôn Tịnh cũng không có danh tiếng hoa khôi, nhưng dáng dấp thật ra rất dễ nhìn.Nếu như ở trường khác, nàng chắc chắn sẽ là một hoa khôi.Nhưng dù là ở trung học Thuỷ Trạch, số lượng nam sinh thích Ôn Tịnh cũng không ít.Thư tình nàng nhận được cũng không ít.Mỹ nữ như thế này, sau lưng lại có bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-phu-nhi-dai-phan-phai/816148/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.