Câu hỏi của một bài kiểm tra Tiếng Anh cũng có hạn.
Một lúc lâu sau, Vương Hạo Nhiên không biết hỏi gì nữa nên chỉ có thể dừng lại.
Khi Sở Bạch nhìn thấy hai người đã xong, muốn đến hỏi Tống Trinh Vũ.
"Bạn học Sở Bạch, Tống lão sư mệt rồi, bài thi của chúng ta giống nhau, ta biết đáp án bài thi này, ngươi không hiểu chỗ nào, ta có thể dạy cho ngươi.
" Vương Hạo Nhiên ân cần nói.
Đương nhiên Sở Bạch mất hứng, còn định nói: Không cần phiền đến ngươi.
Lời còn chưa ra khỏi miệng, Tống Trinh Vũ đã nói trước:"Vương Hạo Nhiên nói đúng, trò ấy đã biết tất cả vấn đề của bài thi, Sở Bạch, nếu Vương Hạo Nhiên đã nói như vậy thì để trò ấy giảng cho em đi.
"Tống Trinh Vũ và Vương Hạo Nhiên nói chuyện hơn 20 phút, miệng khô khốc, rất muốn nghỉ ngơi một chút.
Vương Hạo Nhiên đề nghị hỗ trợ cho nàng, tất nhiên nàng rất vui.
Sở Bạch không muốn chút nào, nhưng ở trước mặt Tống Trinh Vũ nên không tiện vứt thể diện, nghiến răng nghiến lợi nói với Vương Hạo Nhiên:"Cảm ơn! ! !""Không cần cảm ơn!" Vương Hạo Nhiên tinh nghịch đáp lại.
Ở một góc độ mà Tống Trinh Vũ không thể nhìn thấy, hai mắt va vào nhau, mơ hồ có tia lửa lóe lên.
Hai người bước ra khỏi văn phòng.
Sở Bạch rất tức giận, vội vàng đi vào phòng học.
Bộ dạng này rõ ràng là sẽ không tìm Vương Hạo Nhiên để hỏi nữa.
Tất nhiên, Vương Hạo Nhiên cũng không nghĩ sẽ trả lời hắn.
[Đinh, ký chủ đã phá hủy thành công cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-phu-nhi-dai-phan-phai/816157/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.