"Nếu ngươi còn cười thêm chút nào nữa, ta sẽ tát lên mặt ngươi."Vương Hạo Nhiên không thể chịu nổi nụ cười ngây ngô của tên tiểu đệ bại não này bèn trách mắng một tiếng."Lão đại, đừng đừng, ta sai rồi ta sai rồi, ta không cười nữa." Phạm Kiếm tranh thủ thừa nhận sai lầm, còn nói:"Lão đại yên tâm, món nợ này ta nhất định sẽ đòi lại, ta không tin tiểu tử kia có ba đầu sáu tay.
Hôm nay ta sẽ gọi mười huynh đệ tới!""Tỉnh lại đi, vô dụng." Vương Hạo Nhiên lắc đầu.Hiện tại đã đả thảo kinh xà, nhân vật chính đã có đề phòng, tăng thêm tác dụng của hào quang nhân vật chính, cho dù có gọi thêm người đi qua cũng sẽ bị nhân vật chính đánh thảm thôi.Lùi một bước mà nói, cho dù nhân vật chính không đánh được nhưng chắc chắn hắn ta vẫn có thể thoải mái chạy thoát.Đây vốn là việc vô nghĩa."Vô dụng? Vậy lão đại, ta gọi hai mươi người?""Sao ngươi nói nhảm nhiều vậy, ta đã nói là vô dụng.""Sao có thể vậy được, vậy ta gọi ba mươi người.""Ngươi cứ gọi CM ngươi là được rồi!" Vương Hạo Nhiên không nhịn được xổ một câu thô tục."Gọi mẹ ta? Lão đại, cái này không...!không được.
Dựa vào thể cốt yếu ớt của mẹ ta, sao có thể đánh người được." Phạm Kiếm bày ra vẻ mặt đau khổ.Vương Hạo Nhiên day day huyệt thái dương, đây là loại tiểu đệ bại não gì vậy.Cố nén xúc động muốn đánh người, hắn cố gắng khiến mình bình tĩnh lại."Sau này không cần làm chuyện kiểu vậy nữa.""A, lão đại, tiểu tử kia đang cua đại tẩu.
Hắn ta thì tính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-phu-nhi-dai-phan-phai/816183/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.