Vẻ mặt không sợ hãi trước nguy hiểm như vậy khiến Chu Hạc tức giận.
"Đến nước này rồi ngươi còn muốn nói gì không?"
Hạ Lan Thừa Tắc cười nói:
"Nếu có thể gặp được phụ hoàng hãy thay ta chuyển lời rằng ta rất vui.”
"Bất kể vì lý do gì mà người để ta xuất chinh thì ít nhất là người đã nhớ đến đứa con trai này."
Ta dùng sức bóp chặt lòng bàn tay mình, cắn chặt môi mới không để nước mắt rơi xuống.
Thật là một kẻ ngốc.
Đến cuối cùng rồi vẫn nghĩ đến những điều này.
Chu Hạc ngồi trên chủ vị, vẻ mặt hắn đầy mong đợi.
Hắn không biết chén trà hôm nay ta cho hắn uống đã bị hạ độc.
Thuốc dẫn là khói.
Đợi đến khi củi dưới giá lửa cháy lên, khói bốc ra thì Chu Hạc sẽ trúng độc, rất nhanh hắn sẽ đau đến không nhúc nhích được, toàn thân nổi mẩn đỏ, sau đó dần dần lở loét, thân thể không còn một chỗ lành lặn.
Cuối cùng sẽ từ từ chết vì đau đớn và ngứa ngáy.
Loại độc này không có thuốc giải.
Bách độc tán cũng không giải được.
Một năm nay của ta chính là để chờ khoảnh khắc này.
Theo kế hoạch của ta, sau khi lửa cháy lên thì Chu Hạc trúng độc, nhân lúc hỗn loạn ta sẽ thả hương mê làm choáng váng tất cả mọi người, sau đó cùng Hạ Lan Thừa Tắc uống bách độc tán, đưa hắn rời khỏi đài tế.
Như vậy, hắn sẽ được cứu mà Chu Hạc cũng sẽ chết.
27
Nhưng còn chưa kịp nhóm lửa thì Hạ Lan Thừa Tắc đột nhiên cười lớn.
"Chu Hạc, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-ve-sau-khi-bi-dang-cho-nuoc-dich/290800/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.