Đó là khi Trương Cố Dương mò mẫm chữa xương cho ta, đau đến tỉnh dậy.
Rồi hắn chữa sai.
Sau đó hắn sợ ta bị di chứng, lại kéo khớp chân ta ra.
Vậy nên ta lại đau ngất đi.
Trương Cố Dương lo lắng mồ hôi đầm đìa, vội vàng ra ngoài lấy thuốc.
Rồi Từ Thịnh bò ra khỏi hầm ngầm, nhanh nhẹn chữa lại xương cho ta, sau đó làm ta tỉnh dậy.
Nhưng để không bị Trương Cố Dương phát hiện, điều đầu tiên ta yêu cầu không phải là uống nước, mà là làm cho khớp chân ta trật lại.
Hắn suy nghĩ một lúc, làm theo.
Lần cuối cùng ngất đi, ta nghĩ một điều.
Nam nhân nhà người khác đến để yêu, nam nhân nhà ta không phải đến để lấy mạng đấy chứ?
Trương Cố Dương không biết lấy một đống thuốc ở đâu về, từ tổn thương đến tiêu sưng, từ định thần đến hạ nhiệt, bất cứ thứ gì liên quan đến ngã hắn đều mua, đem đến Vân Hà Cung, kèm theo phương pháp chữa xương mới học từ đại phu.
May mà lần này hắn không chữa sai.
Ta cảm thấy như vừa sống sót sau tai họa.
Rồi quyết định, lần sau giả ngã, ta sẽ chọn chỗ thấp hơn, ví dụ như miệng giếng.
Thúy Thúy khóc lóc, tiễn Trương Cố Dương không nỡ rời đi, hứa sẽ chăm sóc ta.
Nhưng vừa đóng cửa, tiểu nha đầu lập tức lộ bản chất.
"Tiểu thư, người cố ý đúng không?"
Ta thừa nhận, ta cố ý ngã từ mái nhà xuống.
Nhưng trước khi ngã ta đã nghĩ kỹ, dưới đất toàn bùn, ta còn tưới thêm nước, để đất mềm hơn.
Nhưng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-trong-bap-cai-o-hau-cung/1331050/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.