Hiện tại sức khỏe Thái hậu rất tốt, ta mà so tuổi thọ với bà ấy, thật sự không biết ai có thể thắng, trông mong lễ tang thái hậu là không thể, trước mắt có thể nghĩ đến sự kiện lớn nhất là phong hoàng hậu.
Hoàng hậu mới lên ngôi, hoàng hậu cũ chết, ta thật sự không thể nghĩ ra chuyện gì thuận buồm xuôi gió hơn chuyện này.
Nói gì thì nói, ba điều vui nhất đời nam nhân là thăng quan, phát tài và vợ chết, cẩu hoàng đế đã thăng hết cỡ, phát tài cũng không có hy vọng, chỉ có việc vợ c.h.ế.t là ta có thể giúp hắn ta một tay.
Ta tựa cằm thở dài, lần đầu tiên trách móc tỷ tỷ thích khách.
Nếu tỷ ấy thành công trong vụ ám sát năm ngoái, đoán chừng giờ này ta đã mở được quán lẩu đầu tiên của mình rồi.
Không biết vì sao, khi ta nói những lời này, luôn cảm thấy Từ Thịnh có chút chột dạ.
Đây cũng không phải là lỗi của hắn.
Sau khi xác định kế hoạch, ta lại quay về cuộc sống trồng rau hàng ngày.
Không phải ta không tích cực sắp xếp hành lý, thực sự là ta không có hành lý để sắp xếp.
Ngoại trừ nông gia nhạc ta tự mình xây dựng trong Vân Hà Cung, toàn bộ tài sản có giá trị của ta vẫn chỉ có chiếc vòng tay mang vào.
Túi tiền Từ Thịnh cho ta trong lễ đèn, ngay khi hắn đưa ta về cung đã bị hắn lấy đi, không để lại cho ta một đồng xu.
Lúc đầu sao ta lại mù quáng tin lời hắn nói tiêu xài thoải mái, tiêu hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-trong-bap-cai-o-hau-cung/1331059/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.