Ta lao lên giành lại nồi cơm.
Nhưng hắn tay dài sức lớn, dễ dàng đặt tay lên trán ta, ta chỉ có thể đánh vào không khí như đánh bóng.
"Ai nói cho ngươi ăn, mau trả lại đây, ta còn chưa ăn no."
Từ Thịnh vừa tránh ta vừa lấy cơm, Thúy Thúy lại còn tiếp tay đưa cho hắn cái thìa.
Nha đầu này muốn phản rồi.
Ta đánh không lại Từ Thịnh, tức giận ngồi xuống ghế, dùng ánh mắt mạnh mẽ trách hắn.
Từ Thịnh kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh ta.
"Chỉ là gần đây ta có chút việc, không đến thăm người, người cũng không cần giận thế chứ."
Ta nhìn lên nhìn xuống cũng không thấy hắn có vẻ gì là bị thương.
Nam chính nhà nào bị thương chẳng phải nằm giường để nữ chính bưng trà rót nước, ít nhất cũng phải hầu hạ nửa tháng mới tạm đứng dậy được.
Với dáng vẻ ăn sung mặc sướng này, chắc chắn là không phải bị thương để che chắn cho thanh mai trúc mã.
Thúy Thúy nói muốn kiểm tra cửa sổ, vụt chạy mất.
Từ Thịnh ăn rất nhanh, như thể c.h.ế.t đói, vừa ăn vừa khoe công với ta.
"Đậu nành và lạc ta đều sẽ mang đến cho người, nhưng cối xay mang tới cũng không tiện, ta vẫn mang đậu phụ cho người thì hơn."
Ta ngẩn ra, sau đó nghiến răng nghiến lợi cầm lấy chổi.
Thực tế chứng minh, nam nữ khi nói chuyện luôn có điểm khác biệt, ví dụ như Từ Thịnh chú trọng vào việc biết chính xác nhu cầu của ta nên muốn được khen ngợi, còn ta nghe vào lại tự động dịch thành rõ ràng ngươi đến từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-trong-bap-cai-o-hau-cung/1331065/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.