Nếu không phải hắn nói chuyện còn có lý trí, ta đã nghĩ hắn rời đi là để mua xuân dược.
Vì hắn nói: "Mau cởi, thị vệ nhận ra người sắp về rồi."
Ôi trời!
Quên mất chuyện này.
Ta cởi nhanh hơn cả Từ Thịnh.
Thúy Thúy khi thấy ta cởi gần hết chỉ còn lại áo yếm thì mới hoàn hồn, lao vào giữ tay ta, hét "Nương nương không được, đây là trong cung mà."
Ồ, hóa ra không phải trong cung thì được à.
Không ngờ ngươi lại là Thúy Thúy như thế này...
Ta đúng là nhìn nhầm rồi.
Từ Thịnh làm việc ta yên tâm, vì trước khi đi, hắn còn lau cả đế giày cho ta.
Ta quấn chăn, chân trần nhảy xuống giường, nắm lấy tay tiểu ca sắp ra cửa.
"Ngươi nói thật đi, ngươi có phải bỏ ta một mình để đi dạo kỹ viện không?"
Từ Thịnh không ngờ ta đuổi theo chỉ để hỏi điều này, ngẩn ra rồi mới hiểu.
"Không, đừng nghĩ bậy."
Ta bày ra thái độ của người từng trải, dạy dỗ hắn bằng giọng điệu nghiêm túc: "Người trẻ tuổi, m.á.u nóng, tìm cô nương là bình thường, nhưng lần sau nhớ dẫn ta đi mở mang tầm mắt."
Đi dạo kỹ viện kích thích như vậy mà hắn không rủ ta, thật là không có nghĩa khí, ta khinh bỉ hắn.
Từ Thịnh nhíu mày, phản bác ba lần.
"Ai nói với người ta đến chỗ đó? Ta đã nói không là không."
Ta lén lút chạm vào môi hắn, rồi giơ tay lên trước mặt hắn.
"Không ngờ, Tiểu Từ, chiến sự khá ác liệt, bôi cũng khá đều, cô nương đó trông thế nào?"
Từ Thịnh lùi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-trong-bap-cai-o-hau-cung/1331068/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.