Hỏi: Sư tôn bị ta kêu một tiếng "cha", lúc trước ta gọi ca ca là "nương", như vậy xin hỏi hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ?
Đáp: Một nhà ba người, hoà thuận vui vẻ.
Hoà thuận vui vẻ cái rắm!!
Thẩm Bạch cảm thấy miệng mình thật tiện, tiện đến mức hắn muốn tát mình mấy phát.
Vì thế, liếc nhìn ánh mắt quạnh quẽ của sư tôn nhà mình, Thẩm Bạch từ trong miệng rặn ra mấy chữ, "Ngài thật là đẹp mắt!"
Độ ấm trong nhà vì thế mà vèo vèo hạ xuống.
Ninh Thiên Cơ vươn tay đem Thẩm Bạch bảo vệ trong lòng, sau đó quay đầu Thẩm Bạch vào trong ngực mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, ý tứ an ủi rõ ràng.
Xong xuôi tất cả, Ninh Thiên Cơ mới ngẩng đầu nhìn Vân Hàn, bất đắc dĩ cười, "Thái thượng trưởng lão ngài cũng thấy rồi đó, cho dù là tụ hồn tái sinh, suy cho cùng cũng chỉ là tàn khuyết, huống hồ đệ tử của ngài chưa chắc đã thật sự muốn sống lại."
Hàn khí trên người Vân Hàn tiêu tan phân nửa, biểu tình như cũ vô bi vô hỉ, "Ngươi biết cũng thật nhiều".
Ninh Thiên Cơ cười cười, bộ dáng ôn nhuận như ngọc, "Chuyện tại hạ biết không nhiều lắm, ta quanh năm chờ đợi ở Ngọc Phù sơn, sớm đã không can thiệp vào ngoại giới, chẳng qua việc này kỳ quặc, nói ra ngài cũng có chỗ khó hiểu."
Vân Hàn gật đầu.
"Tục ngữ nói, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, đồ đệ của ngài tìm không thấy thi cốt, có lẽ hắn chưa chắc đã chết, thái thượng trưởng lão nếu không chê, tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-bo-cot-truyen-lai-bang-roi/1902215/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.