Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực
Dịch: Tiếu Giai Nhân
- -------------------------
Nghe được lời dạo đầu quen thuộc này, An Lâm đã triệt để tuyệt vọng rồi, hắn dùng vẻ mặt sống không thể cầu, cất tiếng nói: “Có phải cậu cũng muốn tìm tôi ‘chỉ bảo’ không?”
“Chỉ bảo?”
Tên nam sinh kia đần mặt ra, sau đó nhìn thoáng qua mấy sinh viên đang đằng đằng sát khí xung quanh, có lẽ hắn biết là chuyện gì xảy ra rồi.
Lúc này, An Lâm mới dời ánh mắt về phía nam sinh đột nhiên xuất hiện kia.
Khi nhìn đến dáng vẻ của người nọ, hắn thật sự cảm thấy có phần ngoài ý muốn.
“A ha, thật ngại quá, tôi nhận lầm người.” Nam sinh kia cười ha ha, sau đó xoay người đi khỏi.
Tiếp theo, hắn chạy vọt đi với tốc độ chạy nước rút một trăm mét, chỉ để lại một đống bụi mù…
Bên cạnh nam sinh này còn có một con chó trắng chạy nhanh hơn cả hắn…
“Triệu Hoài Ngân, anh đừng thấy chết không cứu chứ!” An Lâm tuyệt vọng hô to.
Người đột nhiên xuất hiện kia chính là người bạn mà An Lâm gặp được trong phòng giam.
Lúc này hắn phóng đi vô cùng nhanh, chỉ một lát sau đã biến mất khỏi tầm nhìn của An Lâm…
Nhìn thấy cảnh tượng này, Chung Văn cầm chùy Lưu Tinh, cười ha ha nói: “Học đệ An Lâm, dù cho cậu có la rách cổ họng đi nữa thì cũng không có ai tới cứu cậu đâu, ngoan ngoãn đấu một trận với tôi đi.”
“Rõ ràng là tôi tới trước, tới trước được trước, tôi lên trước!” Lý Chính Dương cầm thanh trường kiếm màu đỏ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-co-the-la-gia-tien/543141/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.