Nhóm: Thánh Thiên Tiên VựcDịch: Tiếu Giai Nhân----------------------“Ôi má ơi, thứ vừa mới nói chuyện chính là nó sao?”An Lâm nhìn đóa hoa bị hắn đè cho hết sức thê thảm ở dưới đất, kinh ngạc, nghi ngờ nói.
Hiên Viên Thành và Hứa Tiểu Lan cũng tò mò bu lại, đánh giá đóa hoa nhỏ kia.
“Hu hu hu… Đương nhiên là tôi rồi, đến cùng thì tôi đã trêu ai ghẹo ai, sao lại gặp phải tai họa bất ngờ thế này…”Đóa hoa hồng lần nữa phát ra âm thanh yếu ớt, khổ sở kể lể.
An Lâm càng nhìn càng ngạc nhiên, hắn ngồi xổm xuống, chọc chọc đóa hoa nhỏ rồi nói: “Kì quái, không phải nói là sau khi lập quốc thì không cho phép thành tinh sao?”“Á! Đau quá! Sao anh lại tàn nhẫn như vậy, tôi đau sắp chết rồi, thế mà anh vẫn còn tra tấn tôi như thế!” Hoa hồng nhỏ bị An Lâm chọc cho sương rơi mờ mịt, lớn tiếng khóc lên.
Lúc này, Hiên Viên Thành nghiêm trọng mở miệng: “Bạn An Lâm, đây là một gốc hoa tinh sắp ngưng tụ thành yêu đan, nhưng vừa nãy nó đã bị cậu đè cho gãy cả cổ, chỉ sợ đến khi máu chảy hết, nó sẽ khô héo rồi chết luôn!”“Hả? Vậy tôi phải làm sao bây giờ?” An Lâm nghe vậy cũng cảm thấy vô cùng áy náy.
Hoa tinh này đã có thể nói được tiếng người, nó cũng được xem như là một sinh linh may mắn rồi.
Hoa tinh tu luyện một đời cũng không dễ dàng gì, lại bị hắn đặt mông ngồi trúng mà chết, nói thật là hắn rất ngượng ngùng.
Đóa hoa hồng kia nghe Hiên Viên Thành nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-co-the-la-gia-tien/543206/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.