Nhóm: Thánh Thiên Tiên VựcDịch: Tiếu Giai NhânNếu hắn chọn cách chạy trốn, là có thể tiết kiệm được hơn năm mươi lá bùa đó rồi.
Nhưng An Lâm vì cứu Kim Mục Hầu Vương, đã chọn ở lại.
Kim Mục Hầu Vương đi tới bên cạnh An Lâm, ôm quyền cảm ơn: "May nhờ đạo hữu ra tay cứu giúp.
"An Lâm không dám tin nhìn Sửu Hầu Vương: "Bọn tôi trộm tiên quả của anh, anh còn cám ơn bọn tôi?"Mặt Sửu Hầu Vương hiện lên vẻ xấu hổ, cười gượng: "Tiên quả rơi vào trong tay các anh, ít nhiều gì cũng đỡ hơn rơi vào trong tay đám người phản bội anh em đó.
Huống chi, anh vốn có thể bỏ chạy, nhưng anh đã chọn ở lại cứu tôi.
""Chỉ dựa việc này, tôi đã phải cảm ơn anh rồi.
"An Lâm cười ngại ngùng, hắn lấy một tiên quả trong nhẫn không gian ra: "Như vậy đi! tôi trả cho anh lại một tiên quả, dù gì cũng là anh bỏ công mất sức trồng nó tới khi đơm hoa kết quả, đâu thể nào tới cơ hội nếm thử cũng không có được chứ.
"Nhìn tiên quả An Lâm đưa tới, đôi mắt sáng như đèn pha của Sửu Hầu Vương ngấn nước mắt.
Hắn vừa trải qua chuyện bị anh em phản bội, có thể nói là tâm linh bị thương rất nghiêm trọng.
Nhưng vào lúc hắn lâm nguy, lại có một người, đã đứng ra giúp hắn mà không ngại ngùng gì.
Không chỉ ra tay cứu hắn, còn cho hắn tiên quả cực kì quý giá! Rõ ràng những thứ này hắn không cần phải làm, nhưng hắn vẫn cứ làm.
Tại sao! Tại sao lại có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-co-the-la-gia-tien/543444/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.