Nhóm: Thánh Thiên Tiên VựcDịch: Tiếu Giai NhânKhi Bạch Lăng mở miệng nhắc tới không gian đầu não, khoé miệng hắn lại khẽ co rút.Cũng may thứ đồ này không có chức năng chuyển dịch giữa các vị trí, nếu không hắn thật sự nghĩ rằng mình đã đi nhầm vào không gian của chủ thần."Tiếp theo, ánh sáng đầu não sẽ chiếu xuống cơ thể mọi người.""Mọi người đều có tỷ lệ nhất định giành được phần truyền thừa, điều này còn phải xem duyên phận của mọi người thế nào"Bạch Lăng cười nhạt, mở miệng nói.Quả cầu tròn màu đen đột nhiên chiếu một tia sáng lên cơ thể bọn họ.Tôn Thắng Liên cau mày, nhắm chặt hai mắt lại.Những người còn lại được bao phủ trong ánh sáng đều ngây người.Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, đầy vẻ mờ mịt."Chúc mừng cô gái này đã may mắn có được truyền thừa của Kim Chi Nhất Đạo." Bạch Lăng cười híp mắt nhìn Tôn Thắng Liên mở miệng nói."Vậy chúng ta thì sao?" Lạc Tử Bình giận tím người, bực bội hỏi."Mấy người không được chứ sao." Bạch Lăng lơ đễnh mở miệng đáp.Mọi người nghe vậy vẻ mặt đầy tiếc nuối, truyền thừa kiểu này...Luôn cảm thấy mình vật lộn khổ sở một trận, đến cuối cùng vẫn phải rút số như trên Quát Quát Lạc, thật sự cảm thấy khó chịu.Thêm một trận trời đất quay cuồng, mọi người lại trở về chỗ thực tập lúc trước, Tôn Thắng Liên mở cặp mắt sáng ngời ra, trên mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ."Như thế nào, bạn học Tôn, cô đã được truyền thừa thứ gì?" An Lâm tò mò hỏi."Ừm.
.
.
Nói như thế nào đây, là phần cảm ngộ của văn minh Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-co-the-la-gia-tien/543522/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.