Dịch: Tiếu Giai NhânVạn mét sâu dưới lòng đất, dưới chân là tầng nham thạch vỡ vụn.Nhờ ánh đèn của Tiểu Sửu, mấy người bọn họ phát hiện ra rất nhiều khe nứt rộng lớn đen nhánh lan tràn trên mặt đất, chứng tỏ đây còn chưa phải là nơi sâu nhất, có thể tiếp tục đi xuống dưới.Sau khi bàn bạc với nhau, mọi người quyết định tìm kiếm ở xung quanh trước.Xưa nay tà ma vẫn luôn xuất hiện ngẫu nhiên, họ cứ đi qua đi lại ở đây, có khi lại gặp được.“Tiểu Sửu, đèn của anh...!A, không đúng, là mắt của anh, mắt anh cỏ thể sáng hơn được không?” Hứa Tiểu Lan nhìn bóng tối đen đặc đáng sợ đang vây quanh đoàn người, khẩn trương hỏi.Tiểu Sửu nhún vai: “Không thể sáng hơn, lát nữa đôi mắt thần thông của tôi sẽ đóng lại.”Mọi người nghe vậy đều giật mình.“Cái gì? Tiểu Sửu, lát nữa anh sẽ tắt đèn hả?” An Lâm kêu lớn.“Đừng mà, tam đệ, đã đến giờ ngủ trưa đâu, anh tắt đèn làm gì, gâu!” Đại Bạch tiếp tục than vãn.Tiểu Sửu nhăn mặt: “Nhưng liên tục dùng đôi mắt thần thông rất mệt, tôi cần nghỉ ngơi.”An Lâm thở dài: “Anh có thể kiên trì bao lâu?”Tiểu Sửu trầm tư: “Mười giây?”An Lâm: “...”Hứa Tiểu Lan: “...”“Phụp!” Đèn tắt.Xung quanh trở nên đen kịt một màu...Gió lạnh từ đâu thổi qua, An Lâm dám cá tóc gáy của mình đã dựng đứng cả rồi.“An Lâm, hoàn cảnh này giống trong phim kinh dị quá, vừa âm u vừa ma quái...!nếu có một con ma nữ đột ngột xuất hiện thì phải làm sao...” Hứa Tiểu Lan sợ đến co rúm cả người, bất an hỏi.“Đã bảo cô xem ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-co-the-la-gia-tien/543580/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.