Nhóm: Thánh Thiên Tiên VựcDịch: Tiếu Giai NhânTrên đường, Đại Bạch đầy vẻ buồn rầu."Tôi đâu có đụng vào bà lão kia." Nó ủ rũ mở miệng."Tôi biết." An Lâm gật đầu.Đại Bạch nghe vậy ngẩn ra: "Vậy sao cậu còn bồi thường năm trăm linh thạch cho bọn họ?"An Lâm cười nói: "Bởi vì bọn họ thật sự cần khoản tiền này, bệnh của bà lão kia đã rất nặng, nếu cứ mặc kệ không quan tâm như vậy, chắc bà ấy không kiên trì nổi một năm nữa.""Cậu nghĩ mà xem, tại sao một người đã lớn tuổi như vậy, lại phải đi diễn vở kịch này với một đám con nít.
Nếu như không phải cuộc sống đã ép bà đến đường cùng, bọn họ nhất định sẽ không làm vậy, vứt bỏ tôn nghiêm đi làm loại chuyện đó.""Tôi nghĩ trong nhà họ đã không còn ai có thể dựa vào nữa rồi, nếu như tôi không cho linh thạch để bà lão đi chữa bệnh, một năm sau, bà chết, cô bé kia phải làm sao? Một đứa bé như nó sao có thể sinh sống trên thế giới này?"Nghe lời nói của An Lâm, Đại Bạch như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau mới mở miệng nói: "Cho nên, anh An đã lựa chọn làm người tốt đó?"An Lâm gật đầu nói: "Có thể suy đoán của tôi là sai, nhưng nếu như đoán đúng thật, vậy thì tôi đã giúp bọn họ một chuyện lớn.
Bây giờ tôi là An đại gia đó, mấy trăm linh thạch không tính là gì."Đại Bạch đầy vẻ bội phục, Tiểu Sửu cũng vỗ vỗ bả vai của An Lâm, kính nể nói: "Anh An, hay lắm!"Cứ như vậy, mọi người lại bước đi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-co-the-la-gia-tien/543612/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.