Nhóm: Thánh Thiên Tiên VựcDịch: Tiếu Giai Nhân"Hoa khôi Lam Nguyệt tỷ đến rồi." Một giọng thông báo vang lên."Kẹt kẹt." Một người con gái dáng người uyển chuyển đẩy cửa bước vào.Cô mặc một chiếc váy màu xanh lam, xinh đẹp nho nhã tuyệt thế, mái tóc đen mượt như tơ lụa bồng bềnh theo gió.
Cô đảo đôi mắt xinh đẹp, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ An Lâm, cô hơi cúi người, bỗng nhiên mở miệng nói: "Thiếp là Lam Nguyệt, bái kiến công tử."An Lâm liếc mắt nhìn Lam Nguyệt một cái, sau đó trừng mắt nhìn Đại Bạch, mở miệng hỏi: "Cô ấy cũng là do cậu gọi tới à?"Đại Bạch lắc lắc đầu, nhưng hai mắt lại sáng lên: "Không phải tôi gọi, nhưng mà cô gái này rất tuyệt, để cô ấy ở lại đây đi!"An Lâm vỗ trán một cái, cảm thấy Đại Bạch đã bệnh vô phương cứu chữa, nhìn thấy một người con gái đẹp thì không thể khống chế được, nếu cứ như vậy Thanh Hoa phải làm sao?Tú bà đứng phía sau An Lâm thấy thế thì bắt đầu nói: "Lam Nguyệt là hoa khôi của Xuân Giang lâu chúng tôi, tài đàn hát của cô ấy đứng đầu quận Thạch Hoa, công tử không ngại nghe thử một chút chứ?""Đàn hát đứng đầu quận Thạch Hoa?" An Lâm nghe vậy liền gật gật đầu.Hắn có một sự yêu thích không tên đối với những khúc hát của giới Cửu Châu, nếu Lam Nguyệt này biết ca hát, vậy nghe một chút cũng không sao cả."Vậy tôi không quấy rầy công tử nữa." Thấy An Lâm gật đầu đồng ý, tú bà mặt mày hớn hở đi ra khỏi phòng.Lam Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-co-the-la-gia-tien/543647/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.