Nhóm: Thánh Thiên Tiên VựcDịch: Tiếu Giai Nhân------------------------------------------------------------Hiện trường vô cùng yên tĩnh, bầu không khí cực kỳ vi diệu.
An Lâm và Đại Bạch vô cùng lúng túng, bức ảnh chụp giống hắn y xì đúc cũng đã được phơi bày ra rồi, bọn họ còn có thể nói thế nào được nữa.
“Đại Bạch, làm thế nào bây giờ?” An Lâm cách không truyền âm, lo lắng hỏi.
“Anh An, tôi cũng không biết mà.
” Nói xong, Đại Bạch liền bày ra khuôn mặt hiền lành cực kỳ vô hại.
Nó tỏ vẻ đáng thương nhìn quanh bốn phía, tiếp tục truyền âm: “Nhưng mà hiện giờ tôi cũng không có gì nguy hiểm, nên lo lắng nhất chính là anh đấy.
Anh đã bao giờ thấy đại hiệp thay trời hành đạo nào khi giết người cưỡi ngựa mà cũng giết luôn cả con “ngựa” đó chưa.
”An Lâm há to miệng, cả người như rơi xuống hầm băng.
Đại Bạch nói rất có đạo lý, đơn giản không cách nào phản bác được…Nói cách khác… hiện tại người nguy hiểm nhất chính là hắn!“Đúng đúng không, anh chính là An Lâm đúng không?!” Áo Cách Tư chỉ vào bức hình, nhìn qua An Lâm, mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ý tứ rõ ràng chính là đang khẳng định.
An Lâm nhìn các thiên sứ khí tức cường đại xung quanh, cười cười làm lành: “Đúng, tôi chính là An Lâm, thật ra, tôi làm như vậy cũng là vì có nỗi khổ riêng…”Hắn còn đang suy nghĩ tìm từ để tự cứu mình, không ngờ Áo Cách Tư này đã lao về phía hắn.
An Lâm thấy thế liền giật mình.
Trời ơi, còn chưa giải thích xong mà đã muốn đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-co-the-la-gia-tien/543701/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.