3.
Lần thứ hai gặp Thẩm Ngu là lúc Tiêu Hoài hồi kinh.
Khi đó ta vừa được phong làm Xa kỵ tướng quân. Ta nhớ tới lời hứa cùng Thẩm Ngu, bèn nói với phụ thân, ông đăm chiêu.
"Con muốn đi đâu tìm người? Phía Nam ư? Thái tử cũng vừa từ đó trở về."
"Hắn dẫn về mấy người đi cùng hắn, con đi hỏi thăm xem... ta nhớ hình như có một người tên Thẩm Ngu."
Sau đó chính là phong thưởng, xin ý chỉ tứ hôn.
Trước ngày Thái tử thành hôn, ta đã từng vào cung gặp Thẩm Ngu một lần.
Khi đó nàng ngồi bên ao, tâm trạng buồn bã, không hề vui vẻ. Trông cứ như sa vào lao tù.
Ta đi tới, kỳ thực rất muốn nói.
"A Ngu, nàng còn nhớ ta không? Ta chính là tiểu tướng quân mấy năm trước cùng nàng bắt cá."
Nhưng lời đó ta cũng không nói ra. Đúng lúc đó Tiêu Hoài xuất hiện.
"Lục Nhận, ngươi làm lỡ thời gian rồi."
Lúc đó ta nghĩ, đúng thế, Thẩm Ngu đại khái là thích Tiêu Hoài rồi, ta không nên phá hoại.
Thế nhưng mới chỉ vài ngày sau, nàng liền mất mạng ngay đêm Tiêu Hoài đại hôn.
4.
Đời này, ta sẽ không để cho những thứ này xảy ra.
Ta cùng A Ngu về tới quê nhà, Lục gia còn một gian nhà cũ nơi này. Chúng ta muốn sửa lại một chút.
Qua mấy tháng sau, A Ngu thuê một cửa hàng bên vệ đường, mở một phường thêu. Ta cùng phụ thân thì thuê một khách đi3m, bắt đầu kinh doanh.
Những tháng ngày bình thản như vậy trôi qua kỳ thực rất tốt.
Mãi đến ba năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-dong-thi-the-cuu-duoc-mot-thieu-nien/282110/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.