6.
Thái phó có phải là một vị quan tốt không, ta không biết. Nhưng hắn chắc chắn là một người cha tốt.
Ba ngày sau, mỗi ngày ông ta đều dẫn thế lực của mình đến trước mặt thái tử khuyên can. Rốt cuộc cũng thay ta lấy được tấm ý chỉ đó.
"Dân nữ Thẩm Ngu, huệ tâm hoàn chất. Sắc phong Xương Nhạc công chúa, ban thưởng phủ đệ."
Vài dòng rất ngắn. Vẫn là không ban họ, nhưng họ Tiêu này ta cũng không cần.
Ta quỳ trên mặt đất. Đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm.
Rốt cuộc cũng ổn.
Không cần giống kiếp trước, dính sâu vào những con đường tranh đấu chỉ có kết cục chết.
Trưởng sự thái giám tới tuyên chỉ, thấy ta đờ đẫn còn tiến tới đỡ ta dậy.
"Đây là hỉ sự lớn, lần tới gặp thái tử ngài có thể gọi thái tử ca ca rồi"
Thái tử ca ca. Bốn chữ này lăn qua đầu lưỡi ta một lần. Thật thú vị.
Tuy rằng thái phó đang rất muốn gả ta đi. Nhưng việc tìm phu quân nào có dễ dàng.
Đúng như ông ta nói, học trò của thái phó có không ít
Nhưng Tiêu Hoài hồi kinh chỉ dẫn theo một mình ta.
Quan hệ của hai bọn ta, trong ngoài triều cũng coi như là mọi người đều biết.
Tuy rằng được phong làm Xương Nhạc công chúa, nhưng ai biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì?
Lúc này mà ra mặt, chẳng phải là đắc tội Tiêu Hoài ư?
Sau khi có phủ đệ, ta chuyển ra ngay trong đêm.
Ở trong cung mấy ngày nay, chỉ có ma ma đối xử với ta cũng coi như là thật lòng.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-dong-thi-the-cuu-duoc-mot-thieu-nien/525584/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.