“Phương Vỹ Huyền, khi nào thì chúng ta về? Tôi thấy hơi mệt.” Lam Nhiên xoa mắt, nói.
Phương Vỹ Huyền đặt khay đồ ăn sang một bên, đang định nói chuyện.
Lúc này, đám người cách đó không xa đột nhiên ầm ĩ lên.
“Đại sư, cô lại xem thêm cho vài người đi, bây giờ còn sớm mà!”
“Đúng vậy đại sư, tôi nghe nói đêm nay cô sẽ xuất hiện ở chỗ này, đặc biệt đi từ thành phố Hoa An đến, cô xem giúp cho tôi xong rồi hãy đi!”
“Đại sư cô đừng đi, tôi đồng ý bỏ ra thù lao gấp mười lần!”
Bên trong đám người, người phụ nữ dùng miếng vải đen quấn đầu đã đứng dậy, nói: “Lần sau đi, hôm nay tôi đã đến giới hạn.”
Nói xong, người phụ nữ đã thu dọn đồ đạc trên bàn, đi thẳng về phía trước.
Hầu như những người khác đều lao nhao giữ cô ta lại, một ít người thì thở dài thườn thượt.
Nhưng không một ai dám ngăn cản không cho cô ta rời đi, đều tự giác tránh ra một con đường.
Người phụ nữ đi ra khỏi đám người, nhìn thoáng qua Phương Vỹ Huyền đứng ở bàn tiệc cách đó không, sau đó lập tức đi ra khỏi cửa nhà hàng Nam Đô.
Những người ở đây ngơ ngác nhìn cô ta đi mất, trên mặt tràn đầy tiếc nuối.
“Đại sư bói toán này hay dữ vậy sao? Chẳng bằng chờ Thanh Anh tính cho một quẻ, em dùng Băng Tâm Quyết tính là chuẩn xác ngay.” Diệp Thanh Thuận cười nói với giọng điệu khinh thường.
Diệp Thanh Anh liếc nhìn Diệp Thanh Thuận một cái, sắc mặt người sau biến đổi, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354101/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.