Mấy thứ linh tinh như pháp bảo công pháp gì đó, Phương Vỹ Huyền không có hứng thú.
Thứ duy nhất mà anh muốn đó là linh khí.
Nếu như đạo nhân Vô Cực để lại linh mạch cho đời sau của ông ta, vậy thì không còn gì tốt hơn.
Phương Vỹ Huyền nhìn đường núi phía trước, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.
Nếu đã biết trước kịch bản truyền thừa, đương nhiên anh không ngu mà tiếp tục đi theo con đường này để nhận cái gọi là thử thách.
Anh muốn trực tiếp lấy truyền thừa vào tay!
Phương Vỹ Huyền biết trong mỗi ngọn núi lửa đều có truyền thừa, nhưng anh không chắc ngọn núi lửa nào chứa linh khí được truyền thừa.
Cho nên, anh quyết định đi lần lượt từng cái.
Bắt đầu từ ngọn núi lửa đầu tiên.
Sau khi đưa ra quyết định, Phương Vỹ Huyền dẫm chân một cái, cả người bay lên không trung, bay lên bầu trời trên miệng núi lửa.
Anh muốn đi vào trong từ miệng núi lửa, sau đó đi thẳng vào vị trí trung tâm của núi lửa.
Giống hệt như trong suy nghĩ của Phương Vỹ Huyền, vừa mới bay lên không trung khoảng chừng năm mét, anh đã cảm nhận được một sức ép cực kỳ nặng nề.
Giống như trên đỉnh đầu anh có một dãy núi kiên cố to lớn không thể nào phá vỡ được, mà cũng chẳng có cơ hội đột phá.
Đây chính là sức mạnh của Độ Kiếp kỳ, là cấm chế mà đạo nhân Vô Cực để lại.
Ông ta muốn tất cả những người đi vào nơi truyền thừa không thể chơi ăn gian, không được đi lối tắt.
Phương Vỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354144/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.