“Có vẻ như cô của cô không quá vui lòng thì phải.” Phương Vỹ Huyền mỉm cười nói.
“Không sao đâu, tính của cô tôi là vậy đó. Bây giờ đã biết thân phận của anh, cô sẽ không nói gì nữa đâu.” Khương Thủy Nhu nói.
“Đi thôi.” Phương Vỹ Huyền đồng ý.
Lúc này, Khương Thủy Nhu mới để ý thấy Liễu Tiên San đi sau Phương Vỹ Huyền, bèn hỏi: “Vị này là…”
“Một người hầu mà thôi, đừng để ý tới cô ta.” Phương Vỹ Huyền nói.
Nghe thấy lời của Phương Vỹ Huyền, Liễu Tiên San tức giận đến nghiến răng.
Sau đó Phương Vỹ Huyền đi tới bên cạnh Khương Thủy Nhu và Lam Nhiên, đuổi kịp Quách Nghênh Đàn.
Thấy Phương Vỹ Huyền đi tới, trên mặt Quách Nghênh Đàn tràn đầy sự chán ghét.
“Thủy Nhu, mọi người quen biết anh ta, hơn nữa còn để anh ta đi theo, tôi sẽ không quan tâm. Nhưng nếu lát nữa gặp phải nguy hiểm gì thì chắc chắn tôi sẽ không ra tay cứu hai người này.” Quách Nghênh Đàn liếc mắt nhìn Phương Vỹ Huyền một cái rồi nói bằng giọng không tốt: “Hai kẻ Võ giả cảnh giới Tiên Thiên mà cũng dám đến nơi này. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng!”
Khương Thủy Nhu lộ vẻ mặt xấu hổ nhưng lại không dám cãi lời Quách Nghênh Đàn, thế nên chỉ có thể cười cười xin lỗi với Phương Vỹ Huyền.
Tất nhiên là Phương Vỹ Huyền không để lời của Quách Nghênh Đàn vào lòng.
Anh chỉ yên lặng quan sát Lam Nhiên đi sát trước người.
Sau khi Đạo Thiên xuất hiện, có vẻ như tâm trạng của Lam Nhiên tốt hơn không ít, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354149/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.