Phương Vỹ Huyền đi một mạch về phía trước, Đường Thanh Hiền đi sát ở bên cạnh anh.
“Phương Vỹ Huyền, người lúc nãy… Thật sự không phải ma sao?” Đường Thanh Hiền vẫn còn sợ hãi mà hỏi.
“Không phải.
” Phương Vỹ Huyền liếc mắt nhìn Đường Thanh Hiền một cái, nói.
“Nhưng vì sao trước đó người phục vụ lại không nhìn thấy anh ta?” Đường Thanh Hiền hỏi.
“Không phải lúc nãy gã nói rồi sao? Gã dùng thuật giấu hình.
” Phương Vỹ Huyền hơi nhướng mày, nói.
Đường Thanh Hiền cái hiểu cái không mà khẽ gật đầu, đi được một đoạn, đột nhiên nghĩ đến gì đó, ngẩng đầu hỏi: “Phương Vỹ Huyền, có phải ngay từ đầu cậu đã nhìn thấy người đàn ông này rồi đúng không?”
“Đúng vậy.
” Phương Vỹ Huyền đáp.
“Vậy là cậu… Cậu cố ý muốn nhìn tôi xấu mặt!” Sau khi Đường Thanh Hiền suy nghĩ cẩn thận, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy bị dọa sợ đến mức cả người phát run, ôm Phương Vỹ Huyền khóc lóc thảm thiết, Đường Thanh Hiền lại cảm thấy xấu hổ muốn chết, khuôn mặt đỏ giống như quả táo.
Vừa mới ăn no, Phương Vỹ Huyền cũng không gấp rút trở về chung cư, định đi tản bộ một lát.
Đường Thanh Hiền đi ở bên cạnh Phương Vỹ Huyền.
Hai người dạo bước không nhanh không chậm, nhất là lúc này Đường Thanh Hiền vẫn còn đang trong cơn xấu hổ và giận dữ, hơi cúi đầu, khuôn mặt đỏ hồng.
Ở trong mắt của người qua đường, đây là một cặp đôi trẻ tuổi vừa mới yêu nhau, ngây ngô không thôi.
Qua một hồi lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354193/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.