Hôm nay đi Tháp chín tầng một chuyến, không dụ được sát thủ ra, trái lại dụ ra được một người bịt mặt mạnh kinh khủng.
“Phương Vỹ Huyền, người bịt mặt kia… là ai?” Tần Lăng Thường hỏi.
“Tôi cũng không rõ, quên hỏi rồi.
Nhưng trước đây khi ở Hoa Mãn Lâu của Giang Nam tôi đã từng gϊếŧ một người bịt mặt khác.
” Phương Vỹ Huyền đáp.
“Một người khác?” Trên mặt Tần Lăng Thường lộ vẻ nghi ngờ.
“Theo như lời gã nói, đó là phân thân quỷ đạo của gã.
” Phương Vỹ Huyền đáp.
“Phân thân? Phân thân gì?” Nghe thấy từ này, Tần Lăng Thường càng thêm ngạc nhiên.
“Nói cô cũng không hiểu, hỏi nhiều thế làm gì?” Phương Vỹ Huyền hỏi ngược lại.
Tần Lăng Thường cắn đôi môi đỏ, tức giận nhìn Phương Vỹ Huyền một cái, lại không thể làm gì được.
“Không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây.
” Phương Vỹ Huyền nói.
“Cậu định đi đâu?” Tần Lăng Thường hỏi.
“Về Hoài Bắc chứ đâu, còn có thể đi đâu được?” Phương Vỹ Huyền nói rồi đi ra ngoài.
Đi tới trước cửa, anh quay đầu lại nói với Tần Lăng Thường: “Đúng rồi, sau khi cô trở lại Kinh Thành thì nhớ nói với Tần Hải Minh một tiếng, bảo ông ấy đưa đồ mà tôi nhờ ông ấy bảo quản về cho tôi, có thể gần đây tôi sẽ cần dùng.
”
“Đồ gì?” Tần Lăng Thường tò mò hỏi.
“Một thanh kiếm.
” Phương Vỹ Huyền nói xong bèn đi ra khỏi phòng.
…
Bốn giờ chiều, Phương Vỹ Huyền về tới căn hộ ở Nam Đô.
Liễu Tiên San vẫn đang ở cung Sương Hàn, chắc hẳn là trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354234/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.