“Ầm!”
Giây tiếp theo, cú đấm này nện thẳng lên đầu người bịt mặt!
Vị trí người bịt mặt phát ra tiếng nổ ầm ầm, gạch đá văng tung tóe!
Cả quảng trường đều rung lên, người trên quảng trường ngạc nhiên hét lên, cuống cuồng chạy trốn.
Bụi mù dần dần tan đi, phía trước tháp chín tầng xuất hiện một cái hố lớn.
Bóng dáng Phương Vỹ Huyền xuất hiện ở bên trên cái hố lõm, trên người lóe lên tia sáng vàng nhạt.
Bóng dáng ấy lõm vào hố, trên người phiếm một tầng nhàn nhạt kim mang.
Nhìn thấy Phương Vỹ Huyền, sắc mặt Tần Lăng Thường đang ngồi trên ghế đá ở quảng trường lập tức thay đổi, đứng dậy ngay.
“Xảy ra chuyện gì?”
Tần Lăng Thường trợn to đôi mắt xinh đẹp, nhìn về Phương Vỹ Huyền đứng phía xa, trong mắt ngập tràn chấn động.
Phương Vỹ Huyền nhìn người bịt mặt rơi xuống cái hố lõm, nhíu mày.
Một đấm đấm xuống, không ngờ cái đầu của người bịt mặt lại chẳng nổ tung, có vẻ rất cứng rắn.
Cả cơ thể người bịt mặt hãm sâu xuống mặt đất nứt toạc, xung quanh toàn là đá vụn.
Vì một quyền vừa rồi má cái trán anh ta lõm xuống một lỗ to, trông có vẻ rất đáng sợ.
Anh ta nhìn Phương Vỹ Huyền ở phía trên, đôi mắt màu xám trắng không hề có chút tình cảm nào.
Sát khí trên người anh ta bùng nổ, lao thẳng về phía Phương Vỹ Huyền.
“Tôi đã tìm rất lâu.
”
Giọng nói của người bịt mặt không phát ra từ miệng, mà lợi dụng thần thức truyền thẳng vào trong tai Phương Vỹ Huyền.
“Chà? Vì sao lại muốn tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354238/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.