Sáng sớm ngày hôm sau, Phương Vỹ Huyền đã bị Tần Lăng Thường đánh thức.
“Đi đâu?” Phương Vỹ Huyền hỏi.
“Chẳng phải hôm qua đã nói rồi sao? Tháp chín tầng.” Tần Lăng Thường nói.
“Tôi đã nói rồi, thứ đó chỉ dùng để lừa người mà thôi…” Phương Vỹ Huyền nói.
“Tôi biết, tôi không nói phải đi vào tháp chín tầng, mà chỉ đến đó xem thử.
Hôm nay sẽ có rất nhiều võ giả đi đến tháp chín tầng, nếu như tôi xuất hiện ở đó nói không chừng những sát thủ ẩn nấp trong bóng tối sẽ không nhịn được, ra tay với tôi.” Trong mắt Tần Lăng Thường lóe lên ánh sáng hy vọng, nói.
Điều này làm khuôn mặt Tần Ảnh Huân ngồi bên cạnh có vẻ kỳ quái.
Người bình thường đều sợ gặp phải sát thủ, tránh còn không kịp vô cùng, sợ hãi.
Mà chị họ anh ta thì ngược lại, không những không sợ, ngược lại còn chờ mong sát thủ đến.
“Được thôi, tôi có thể đi cùng một chuyến.
Nhưng tôi có một yêu cầu.” Phương Vỹ Huyền nói.
“Yêu cầu gì?” Tần Lăng Thường trợn đôi mắt xinh đẹp, hỏi.
“Đi ăn sáng trước.” Phương Vỹ Huyền nói.
…
Sau khi ăn sáng ở nhà hàng của khách sạn xong, Phương Vỹ Huyền ngồi vào xe của Tần Lăng Thường, đến vị trí tháp chín tầng.
Khoảng chừng bốn mươi phút sau, đoàn người đã xuống xe.
Trước mặt là một quảng trường rộng rãi, chính giữa quảng trường có một tòa nhà hình tháp cao mấy chục mét lẳng lặng đứng đó.
Tòa tháp này có tổng cộng chín tầng, mỗi một tầng cao khoảng chừng năm sáu mét.
Nhìn từ bên ngoài, tòa tháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354243/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.