Toàn bộ hòn đảo vang vọng tiếng kêu thảm thiết của Vân Nhất Trì, cùng với những tiếng nổ vang liên tiếp.
Mọi người nhìn Phương Vỹ Huyền, trong mắt chỉ có khϊếp sợ.
Quá tàn bạo, thật sự là quá tàn bạo.
Ở trước mặt Phương Vỹ Huyền, Vân Nhất Trì chỉ giống như một bao cát, bị treo lên đánh.
Ngay cả một chút sức đánh trả cũng không có.
Mà lần này khác với lần trước khi Vân Nhất Trì cố ý để bị đánh.
Lần này, tiếng kêu của Vân Nhất Trì vô cùng thảm thiết.
Trong mắt đại sư Vô Niệm cách gần nhất chỉ có khϊếp sợ.
Trong những người có mặt ở hiện trường, ông ta là người nhìn thấy trận chiến đấu này rõ ràng nhất.
Ban đầu, đúng là Vân Nhất Trì cố ý để bị đánh, muốn lợi dụng điều này để đạt được sức mạnh lớn hơn.
Trên thực tế, ý đồ của Vân Nhất Trì đã thành công, đúng là anh ta bị đánh rất thảm, đồng thời hơi thở trên người cũng đạt tới đỉnh điểm.
Thật không ngờ rằng, cho dù sức mạnh đã tăng lên mấy lần, anh ta vẫn không phải là đối thủ của Phương Vỹ Huyền!
Sau đó trong lúc đánh nhau, anh ta lại bị Phương Vỹ Huyền hành hung.
Bắt đầu từ lúc này, Vân Nhất Trì bị Phương Vỹ Huyền đánh không phải là cố ý.
Vân Nhất Trì… quả thật không phải là đối thủ của Phương Vỹ Huyền, cho dù hơi thở trên người có mạnh đến đâu đi chăng nữa!
“Thanh niên này… rốt cuộc là thần thánh phương nào?”
Đại sư Vô Niệm nhìn bóng dáng của Phương Vỹ Huyền, trong lòng chấn động không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354261/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.