Phương Vỹ Huyền hoàn toàn không biết gì về tình hình trên đảo.
Giờ phút này, anh đang ở dưới biển ở độ sâu gần một nghìn mét, toàn bộ sự chú ý của anh đều đổ dồn vào khả năng dưới đáy biển có hơi thở của rồng.
Ở nơi một nghìn mét dưới đáy biển, xung quanh đều tối đen như mực, không có một tia sáng nào chiếu vào.
Áp lực nước ở đây vô cùng mạnh, không nói đến người bình thường, cho dù là người được gọi là tông sư hoặc là võ tôn xuất hiện ở vị trí này, cũng sẽ bị áp lực nước đè ép ngay lập tức, không còn khả năng sống sót.
Nhưng Phương Vỹ Huyền không hề cảm thấy khó chịu một chút nào mà tiếp tục lao xuống với tốc độ vô cùng nhanh.
Anh biết rằng, nguồn gốc của hơi thở của rồng vẫn còn ở phía dưới, có khả năng là nằm ở nơi sâu nhất dưới đáy biển.
Vì xung quanh không có ánh sáng nên Phương Vỹ Huyền chỉ có thể dựa vào năng lực thần thức và cảm quan của mình để xác định phương hướng và đi sâu xuống dưới.
Một nghìn mét, một nghìn năm trăm mét, hai nghìn mét.
Lặn đến vị trí khoảng hai nghìn mét, hơi thở của rồng vẫn chỉ xuống phía dưới.
“Chẳng lẽ là ở nơi sâu nhất? Hay là đi thẳng đến nơi sâu nhất xem thử, nếu như không có, lại đi lên trên tìm kiếm tiếp.
” Phương Vỹ Huyền nghĩ.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Phương Vỹ Huyền đưa ra quyết định.
Anh ngừng lặn, quay người và hướng lên trên.
Sau đó, hai tay anh nâng lên, đưa về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354273/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.