Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, khiến cho ba người khách bên cạnh bị dọa đến mức hét lên một tiếng rồi chạy trốn khỏi quán.
Phương Vỹ Huyền đứng dậy, nhìn vách tường vừa bị nện, quay người đi vào trong phòng bếp của quán.
Quả nhiên, anh thấy được một xác chết.
Có lẽ xác chết này mới là ông chủ của quán mỳ này.
Sở dĩ Phương Vỹ Huyền tới quán mỳ này, là bởi vì khi đi ngang qua cổng đã cảm ứng được một hơi thở quen thuộc.
Là hơi thở của trận pháp mà trước đây lúc rơi vào tiên cốc anh đã cảm nhận được.
Xác của ông chủ của quán mỳ này, vẻ mặt nhăn nhó, hai mắt trợn lên, làn da trắng bệch như tờ giấy.
Kiểu chết giống như những võ giả cùng rơi vào tiên cốc khi bị huyết hồn hút khô rồi chết.
Cậu bé kia, quả nhiên là người của Vu Thần giáo.
Khi Phương Vỹ Huyền bước vào quán mỳ này, gần như đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện.
Sau đó anh chỉ giả vờ như không biết gì, muốn nhìn một chút rốt cuộc cậu bé này muốn làm gì anh mà thôi.
Đáng tiếc là, cậu bé này ra tay chẳng có gì mới mẻ cả.
Đơn giản chỉ là bỏ thuốc vào trong ly nước và tô mỳ kia.
Phương Vỹ Huyền không biết cậu bé kia đã dùng thuốc độc gì, nhưng không cần thiết phải biết.
Dù sao thì từ lâu cơ thể này đã bách độc bất xâm rồi.
Phương Vỹ Huyền quay người trở về quán, đi ra ngoài từ bức tường vỡ nát.
Bên ngoài là đầu của một con hẻm nhỏ, cậu bé kia gục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354285/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.