Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã mất đi một đồng đội cảnh giới Võ Tôn!
Khiến cho tâm trạng của mười ba võ giả còn lại đều trùng xuống.
Bọn họ điên cuồng tấn công bằng pháp thuật, nhưng không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho con quái vật này.
Điều này khiến cho trong lòng các võ giả đều dâng lên một loại cảm giác bất lực.
“Cô, con quái vật này đánh không chết…Chúng ta mau chạy thôi.
”
Lúc này, đột nhiên giọng nói của Liễu Tiên San lại truyền đến tai của Tô Diêu Lăng.
Sắc mặt của Tô Diêu Lăng thay đổi, quay đầu phát hiện Liễu Tiên San đang trốn ở tảng đá đằng sau cách đó không xa.
“Em vẫn còn ở đây làm gì? Mau chóng theo học trò các tông môn khác chạy ra ngoài đi!” Tô Diêu Lăng nói với sắc mặt trắng bệch.
“Muốn đi thì cùng đi, cô, em không thể để cô lại một mình.
” Liễu Tiên San cắn đôi môi đỏ mọng rồi nói.
Tô Diêu Lăng còn muốn nói điều gì đó.
“A…”
Chính vào lúc này, một tiếng hét vang lên từ phía sau.
Một võ giả ở cảnh giới tông sư bị quái vật dẫm lên bằng một chân.
“Bụp!”
Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi.
Một giây trước vẫn còn là một người đang sống sờ sờ vậy mà trong chốc lát đã thịt nát xương tan.
Con quái vật lại lần nữa chuyển qua đầu mãng xà, cúi đầu xuống, vươn cái lưỡi cực dài ra, nuốt xác chết vô cùng thảm thương vào trong miệng.
“Quái vật, tao muốn lấy mạng mày!”
Một vị võ tôn hét to, rồi lại lần nữa xông về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354311/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.