Đối mặt với sự nghi ngờ của học trò, Tô Diêu Lăng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng.
Cuối cùng quan hệ giữa cô ấy và Phương Vỹ Huyền là gì đây?
Người thân? Bạn bè?
Chính cô ấy cũng không rõ ràng.
Duy nhất có thể xác định chính là, cho dù cô có nói ra sự thật, đám học trò này nhất định cũng sẽ không tin.
Dù sao từ trường sinh bất lão này, đối với người bình thường mà nói, thực sự quá mơ hồ.
Một đám học trò thảo luận say mê, nhưng Tô Diêu Lăng cũng không đáp lại.
"Ái chà, các người đừng làm phiền cô!" Liễu Tiên San đi lên trước, lớn tiếng nói.
"Tiên San, có phải chị biết chuyện gì không? Mau nói cho chúng tôi biết!" Mấy học trò nữ vây Liễu Tiên San lại.
"Không có chuyện gì! Giữa cô và Phương Vỹ Huyền cực kỳ trong sáng! Không giống so với mọi người nghĩ!" Liễu Tiên San nói.
Câu nói này của cô ta nói chưa dứt, vừa nói ra, ngược lại làm cho đám học trò nữ càng thêm phấn khích.
Cực kỳ trong sáng à?
Vậy chính là không trong sáng rồi!
Ngay lúc đám học trò tiếp tục truy hỏi, sắc mặt Tô Diêu Lăng ở bên cạnh biến hóa.
Cô ấy cảm nhận được hơi thở một đám võ giả đang đến gần.
Cô ấy lập tức đứng dậy, quay người nhìn sau rừng cây.
Một đám người từ trong rừng rậm đi ra, cầm đầu là một gã đàn ông mặc áo bào xanh, râu ria xồm xoàm.
Thương Ưng phát, Bàng Thế Dân!
Lại là bọn họ!
Khuôn mặt Tô Diêu Lăng dâng lên sự lạnh lẽo.
"Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354362/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.