“Gần đây không có chuyện gì làm, đi dạo chơi.” Phương Vỹ Huyền đáp.
“Anh cũng muốn vào Trụy Tiên Cốc sao?” Đôi mắt xinh đẹp của Tô Diêu Lăng sáng lên, hỏi.
“Đương nhiên.” Phương Vỹ Huyền đáp.
“Cô à, cô thật quá đáng!”
Thấy Tô Diêu Lăng vừa gặp Phương Vỹ Huyền là đã quên mất học trò cưng là cô ta, Liễu Tiên San tức giận đến nghiến răng, trong lòng vô cùng ghen tỵ.
Tô Diêu Lăng xoay người, mỉm cười nói: “Tôi còn tưởng em sẽ đến trễ, không ngờ rằng lại đến đúng giờ đó.”
“Hừ!” Liễu Tiên San ôm ngực, quay đầu đi chỗ khác.
Mà lúc này, vẻ mặt của hơn mười học trò cung Sương Hàn đứng phía sau cách đó không xa đã lộ vẻ khiếp sợ.
Các cô ấy đều giống như Liễu Tiên San lúc trước, nhìn thấy Tô Diêu Lăng nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông như vậy, thì cảm thấy cực kỳ khiếp sợ.
Các cô ấy đều biết trước kia Tô Diêu Lăng ghét đàn ông đến mức nào!
Liễu Tiên San đi trở về hàng ngũ học trò, có không ít người vây lấy cô ta.
“Em Liễu, anh chàng kia là ai vậy? Sao có vẻ như cô rất thân với cậu ta?”
“Đâu chỉ là thân? Xem cô nói chuyện với cậu ta vui vẻ chưa kìa, cứ cười suốt đó!”
“Phải đó phải đó! Đã lâu tôi chưa thấy cô cười vui vẻ như vậy đâu!”
Liễu Tiên San nhìn Phương Vỹ Huyền với ánh mắt căm giận, tức giận nói: “Người kia tên là Phương Vỹ Huyền, là người mà cô quen đã lâu! Chỉ thế thôi! Chuyện khác tôi cũng không rõ lắm!”
Quen biết đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354376/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.