Ngoài ba người Đường Thanh Hiền ra thì không ai chú ý đến, có một bóng người đang rơi xuống từ trên đỉnh cao hơn năm trăm mét của công ty tài chính Cẩm Tú.
Sắc mặt Đường Thanh Hiền trắng bệch, đầu óc trong thoáng chốc cũng trở nên trống rỗng.
Mà sắc mặt Hạ Vân Đào và Hạ Giang An đều thoáng vẻ ngạc nhiên không nói nên lời.
Phương Vỹ Huyền đang rơi xuống cực kỳ nhanh.
Bên tai truyền đến tiếng gió rít gào, Phương Vỹ Huyền có thể thấy được mặt đất bên dưới, nhưng tạm thời vẫn không thể khống chế được cơ thể.
Đầu óc rất hỗn loạn, tốc độ suy nghĩ cũng chậm hẳn.
Ở vị trí tầng năm mươi ba, một quản lý cấp cao của doanh nghiệp đang cầm tách cà phê, ngắm phong cảnh bên ngoài, chợt có một bóng người vụt dọa tay ông ta run lên, cà phê nóng hổi đổ lên tay.
"Hít hà…"
Quản lý cấp cao hít hà sợ hãi, vẻ mặt hoảng hốt.
Có thứ gì rơi trước mắt ông ta?
Là một người sao?
Ông ta không thấy rõ lắm!
Quản lý cấp cao nghĩ nghĩ rồi quay người rời đi ngay.
Ông ta muốn xuống tầng xem thử cuối cùng là thứ gì rơi xuống!
"Bịch!"
Sau khi rơi tự do tầm mười mấy giây, Phương Vỹ Huyền nặng nề rơi xuống bãi cỏ phía sau tòa nhà trung tâm tài chính, nện xuống bãi cỏ làm bụi bay mù mịt.
Phương Vỹ Huyền nằm trong cái hố lõm xuống ở bãi cỏ, ánh mắt bình tĩnh.
May thay gần đây không có ai.
Sẵn tiện nằm ở đây một lúc, nhắm mắt lại, thả lỏng đầu óc để đầu óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354389/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.