Để lỡ mất một khoản tiền lớn đến năm ngàn vạn, tâm trạng của Liễu Tiên San đang khá tệ.
Mà tên Phương Vỹ Huyền bên cạnh hết lần này đến lần khác cứ như chẳng có chuyện gì, thậm chí còn lấy chiếc nhẫn kia ra cầm trong tay mà chơi nữa.
Liễu Tiên San càng nhìn càng tức, hô hấp cũng trở nên nặng nề, chân đang đạp ga cũng dồn sức không ít.
“Cô muốn lái đến đâu vậy?” Phương Vỹ Huyền hỏi.
“Không biết!” Liễu Tiên San tức tối nói.
Vốn dĩ cô ta định sau khi lấy năm ngàn vạn thì sẽ đổi chiếc xe này trước.
Nhưng bây giờ, tất cả đều đã vỡ tan hết rồi!
“Giúp tôi tìm chỗ ở đi, lúc trước đã hứa rồi đấy.
” Phương Vỹ Huyền nói.
Chỗ ở!? Còn có mặt mũi nhắc tới chỗ ở nữa?
“Cậu! Cậu làm cho nhiệm vụ của tôi thất bại, còn muốn tôi giúp cậu tìm chỗ ở?” Liễu Tiên San quay đầu qua, trừng Phương Vỹ Huyền với vẻ căm phẫn.
“Tôi cứu cô một mạng.
” Phương Vỹ Huyền thản nhiên nói.
“Nhưng cậu hại tôi tổn thất đến năm ngàn vạn! Năm ngàn vạn lận đó!” Liễu Tiên San nói với vẻ nghiến răng nghiến lợi.
“So với tính mạng, năm ngàn vạn chẳng đáng là gì đâu nhỉ?” Phương Vỹ Huyền nhướng mày, nói.
Liễu Tiên San không nói nên lời, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch.
Nhưng cô ta vẫn thấy cực kỳ khó chịu!
Bây giờ điều mà trong đầu cô ta nghĩ tới toàn là năm ngàn vạn đó!
“Đừng lãng phí thời gian nữa, giúp tôi tìm chỗ ở đi.
” Giọng điệu của Phương Vỹ Huyền rất bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354395/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.